
g đập cửa hù dọa. Cô vội vàng ngồi dậy, xoa hai mắt mình, sau đó
xuống giường đi mở cửa.
Cửa mở, trước đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của cô, người đàn ông kia
đã mặc quần áo chỉnh tề, hắn có chút khó chịu nhìn chằm chằm áo ngủ trên người Tô Lạc, cũng không biết đã bao nhiêu năm, màu sắc đã phai nhạt,
tóc của cô vì ngủ nên có chút rối, ánh mắt mông lung, thỉnh thoảng còn
đưa tay dụi mắt, cái miệng nhỏ khẽ mở, còn ngáp một cái, hắn nhìn cô,
khóe môi khẽ cong, hình như hắn đã dậy sớm, bởi vì hắn có thói quen làm
việc sớm. Cho nên, buổi sáng hắn dậy rất sớm, bây giờ thêm cả thói quen
mỗi ngày sẽ ăn bữa sáng cô làm, nghĩ tới hôm nay sẽ không được ăn, hắn
có chút không thoải mái, có lẽ vì ba bữa được ăn đầy đủ, gần đây dạ dày
hắn rất thoải mái, so với trước có tinh thần để làm việc hơn nhiều.
Lê Duệ Húc buông tay xuống, hắn lắc lắc đầu, tự nhiên đem tay đặt
lên mái tóc rối của cô, tuy rằng rất tối, nhưng rất mềm mại, mùi hương
của dầu gội, không giống mùi nước hoa của cô gái khác, rất dễ chịu,
không gắt mũi. Hắn nhẹ nhàng xoa tóc Tô Lạc, động tác mang theo một chút bất lực,
dường như không biết làm gì với cô, động tác đơn giản như vậy, lại khiến hai người lặng đi, bọn họ giống như hai người xa lạ ở chung dưới một
mái hiên, khi nào lại biến thành thân mật thế này.
Lê Duệ Húc thu hồi tay mình, để ở phía sau lưng, ngón tay hắn mất tự nhiên nắm chặt, ánh mắt hắn tối lại, nhiều năm như vậy, Lê Duệ Húc hắn
lần đầu tiên có cảm giác kì quái.
“Bà Lê, em là heo sao? Ngủ nhiều như vậy, em muốn để chồng em đói
chết đúng không, sau đó sẽ mang hết giả sản của chồng em đi tìm người
đàn ông mới?” Hắn xoay người, đưa tay đút vào túi quần, lời nói trêu đùa cô.
Tô Lạc sửng sốt một hồi lầu mới lấy lại tinh thần, tay cô đặt trên
đầu mình, trên tóc vẫn lưu lại hơi ấm của hắn, xung quanh là mùi hương
của hắn, mùi hương đơn giản, cô vẫn cho rằng đàn ông dùng nước hoa sẽ
rất kì quái, vì sao khi ngửi thấy trên người của hắn, cảm thấy rất tự
nhiên, rất cao quý.
“Lê tiên sinh, hiện tại mới năm giờ, ngày hôm qua, mười một giờ đêm
anh mới ăn cơm.” Tô Lạc đóng cửa lại, cô như vậy cũng không thể đi ra
ngoài, mặc dù nói không còn ai khác, nhưng bộ dạng hiện tại của cô, cảm
giác muốn xin lỗi chính mình, cũng xin lỗi hắn.
Cô đóng cửa lại, tựa lưng trên cánh cửa, sau lưng cảm giác lạnh,
không hiểu sao cô cảm thấy rất lạnh, một chữ chồng kia của hắn, như một
tảng đá lớn, ném thẳng vào tim cô, trái tim cô như bị bật ra.
Nhẹ nhàng thở dài, cô bắt đầu thay quần áo, chịu phận bất hạnh đi
làm đầu bếp của Lê tiên sinh kia, cô gái hắn cưới về là một người vợ vô
dụng, lại là một đầu bếp hữu dụng.
Đợi khi cô chuẩn bị xong xuôi, cô mới đi xuống tầng, Lê tiên sinh
của cô, lúc này đang ngồi đọc báo, hắn chỉ tùy ý lật qua tờ báo, lông
mày ngẫu nhiên nhíu chặt lại, lông mày hắn so với Ôn Vũ Nhiên còn dày
hơn, không biết có phải cô miêu tả đúng hay không, cô phát hiện, người
cô muốn quên, như thế nào lại luôn vô tình xuất hiện trong đầu cô.
“Hôm nay anh muốn ăn cái gì?” Cô dừng bước, hỏi hắn.
Lê Duệ Húc vẫn ngồi yên trên ghế, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Ăn gì cũng được.”
Mấy chữ ngắn ngủi, sau đó lại tập trung vào một đống giấy báo, hết
trang này tới trang khác, ngoài ý muốn, cô phát hiện hắn không hề nhìn
tới phần giải trí, cho nên tờ báo trong tay hắn thực sự là lãng phí.
Ăn gì cũng được, hắn không khó ăn, trong lòng Tô Lạc lại hiểu thêm
về hắn, nhưng cô đã đoán sai rồi, Lê Duệ Húc từ trước đến nay là một
người đàn ông hay bắt bẻ cực kì.
“Ồ.” Cô khẽ thốt lên, rồi đi vào trong bếp, thi thoảng có âm thanh
cắt thái từ trong phòng bếp truyền ra, bên ngoài có tiếng lật tờ báo,
động tác của hai người khiến cho buổi sáng trở nên đặc biệt hơn, cảm
giác bình yên, hắn cũng chỉ ở cùng với người xa lạ.
Lê Duệ Húc ăn xong đồ ăn, cầm cặp da lên chuẩn bị xuất phát, cũng
không có cái gì cần dặn dò, cũng không có nói gì, đây chính là tính cách của hắn, cô cũng không có tham vọng gì hơn với hắn. Tô Tử Lạc ngẩng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài nhảy nhót, nụ cười đang
dần dần hiện lên, lại biến mất. Cô hít một hơi thật sâu, đi về phía
phòng mình, đi qua căn phòng hắn cấm cô vào, tay của cô bất giác đặt lên nắm cửa, cuối cùng, vẫn là buông tay, lòng hiếu kì của cô lại tới, chỉ
là cô biết, có khi không biết so với biết còn tốt hơn.
Cô đi vào phòng mình lấy ra một cái bút và một tờ giấy, nơi này
không có máy tính cho cô dùng, cô cũng không thể tùy tiện đi vào phòng
làm việc của Lê Duệ Húc, cho nên chỉ có thể dùng bút viết đơn từ chức,
sau đó sẽ mượn máy tính của Đường Tình đánh lại, vừa mới viết vài dòng,
mắt của cô đã hiện lên vẻ u sầu.
Sau này, có khi nào cô giống một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng
sắt, cứ như vậy bị giam ở đây. Có khi như vậy lại tốt, nếu không, mỗi
lần thấy hắn, cô không biết mình có thể kiên định được bao lâu.
Cô cúi đầu, bắt đầu viết đơn từ chức, cô thực sự không muốn mất công việc này, làm lâu như vậy, có khi đã trở thành một thói quen, một thói
quen đáng sợ.
Khi cô tới tòa soạn, đã chín