
là của em, sẽ
không ai cướp đi được.” Ánh mắt hắn lạnh lùng, lông mày hắn nhíu lại có
chút ý nhạo báng, hắn không hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong
mắt hiện lên ý nghĩ đùa cợt. Bà Lê của ta, việc hôm nay cô làm, thật là quá tốt.
Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô gái trong lòng, mùi hương trên tóc cô khiến hắn có chút say mê, nhưng lần đầu tiên, tim của hắn
cảm thấy xa lạ.
Tô Lạc vô hồn về tới biệt thự nhà họ Lê, nơi này thật sự rất lớn,
chỉ có điều tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lẽo, cô đi vào, bàn tay
luôn đặt trên lồng ngực. Ngón tay mảnh khảnh trắng bệch, cô nắm chặt áo
trên người mình, cảm nhận đau đớn từ con tim, cô không thể chịu nổi nữa, cô dùng sức hít thở, dần dần buông tay xuống.
Trong tay cô trống trơn, cái gì cũng không còn.
Chiếc cốc đó, cô lại nắm chặt bàn tay của mình. Đầu ngón tay đau đớn.
Cô ngồi trên ghế sa lon, đây là chỗ Lê Duệ Húc thường ngồi, chiếc
bàn trà xinh đẹp làm từ đá cẩm thạch, trên mặt bàn vẫn còn những tờ báo
buổi sáng hắn còn chưa xem hết, vẫn là những thông tin về các doanh
nghiệp, cô thấy rất phức tạp, không thể hiểu được.
Cô khẽ cúi mặt xuống, trước mắt hiện lên một tầng sương mù, tất cả
đều mờ nhạt, cho đến khi cô ngẩng đầu lên, trên gương mặt lộ đầy sự chua xót.
Cô không ngừng hít thở, đôi mắt khẽ chớp, hàng lông mi đã ướt đẫm.
Không biết qua bao lâu, khi sự khó chịu đã vơi bớt, cô mới đứng lên, cảm giác cả người không còn chút sức lực.
Cô đi về phía phòng bếp, cho dù là muốn đi nghỉ ngơi, rất muốn ngủ
một giấc thật sâu, cô vẫn nhớ, vị Lê tiên sinh đó, sắp trở về rồi.
Đứng trong phòng bếp, cô đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, không biết cuộc sống của cô rồi sẽ ra sao, không có mục đích, cô như một chú chim
nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ có thể ở mãi nơi này, nếu như vì yêu hắn, cô sẵn sàng chặt gãy đi đôi cánh của mình, nhưng bây giờ cô không yêu hắn, vẫn phải chấp nhận từ bỏ sự tự do của mình. Có khi cô vẫn có thể đổi
lại sự tự do của mình, nhưng cô vẫn chọn nhà.
Trong phòng bếp liên truyền tới những âm thanh thái gọt. Rất nhanh
sau đó, cô đem đồ ăn bưng lên trên bàn, giống như những ngày qua… Cô
nhìn đồng hồ, bình thường giờ này hắn đều đã ngồi trên ghế sa lon chờ ăn cơm, hôm nay, vẫn chưa về sao?
Có phải công ty quá bận, cô biết, quản lý một công ty lớn, nhất định sẽ rất bận rộn, về muộn cũng là chuyện bình thường.
Cô ngồi trên ghế sa lon, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, thực sự cũng không hẳn là đang đợi Duệ Húc, cũng không phải là trông mỏi con mắt, cô chỉ lo lắng đồ ăn mình làm, nếu bị nguội lạnh, sẽ rất khó ăn, rất lãng
phí.
Lại chờ thêm một lát, cô đứng lên, đi hâm nóng lại thức ăn, cánh cửa sau lưng cô mở ra, cô có chút bất ngờ, hơi xoay người lại, cô cảm nhận
được mùi thuốc lá theo làn gió lướt qua mũi cô, sau đó là một mùi nước
hoa của phụ nữ.
“Húc, không cần vội vã như vậy, chúng ta đi về phòng.” cô gái trong
lòng Lê Duệ Húc thỉnh thoảng lại luốn éo thân thể gợi cảm, bộ ngực căng
tròn cọ cọ trên ngực Duệ Húc, trêu đùa hắn. “Không phải em rất muốn sao?” Lê Duệ Húc dùng ngón tay nhẹ nhàng
vuốt cằm cô gái trong lòng, gương mặt trang điểm kĩ càng, xinh đẹp cuốn hút, cơ thể nóng bóng, gương mặt của thiên sứ, cô gái này mới nổi
trong giới giải trí, hóa ra đằng sau gương mặt thiên sứ lại là một người phóng đãng như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Lạc đứng chết chân tại chỗ,
hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt lãnh khốc như vậy.
“Húc, người đàn bà kia là ai?” Cô gái trong lòng hắn khiêu khích
nhìn Tô Lạc, đánh giá cô từ đầu tới chân, cuối cùng nhàm chán khẽ cong
đôi môi đỏ mọng, dáng người không có, gương mặt bình thường, không bằng
một phần mười của cô.
“Cô ta…” Lê Duệ Húc thản nhiên nhìn Tô Lạc, trong mắt có sự châm
chọc, “Em hỏi cô ta là ai? Tất nhiên là người anh bỏ tiền ra mua, là
người giúp việc của anh, em nói xem…”
“Một con chó nhỏ…”
Từng câu chữ lạnh lùng từ miệng hắn truyền tới cô, trái tim cô đau đớn, vì lời hắn nói ra, trái tim như bị đạp xuống.
Một con chó nhỏ… Hóa ra cô ở trong lòng hắn, là như vậy sao? Ngón
tay cô khẽ run rẩy, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, thỉnh thoảng có
tia lấp lánh, khiến mắt cô khó chịu, giống như chiếc kim châm khiến cô
đau đớn.
Môi của cô tái nhợt đi, lời gì cũng không nói được, cô muốn nói gì,
cô có thể nói gì đó vì bản thân mình, nói mình là vợ của Duệ Húc, ai sẽ
tin chứ?
Cô xoay người, không muốn nhìn sự lạnh lẽo và châm chọc trong mắt
bọn họ, con người cho dù có thấp hèn, cũng có tôn nghiêm của mình, còn
cô chẳng có gì, ngay cả chút tự trọng cuối cùng cũng đã mất rồi sao?
Không biết cảm giác kia là gì, cô chỉ cảm giác tim như có hàng vạn
mũi kim châm, đôi mắt mở lớn, khóe mắt ngập nước, cô muốn đưa tay lên
gạt đi, cuối cùng cô không làm gì cả, bước từng bước về phía nhà bếp.
Phía sau cô thi thoảng truyền tới tiếng cười của cô gái, như từng
cây kim dài mà mỏng xuyên vào tai cô, cô hé miệng cố gắng hô hấp, cô
không thể ngăn cản dòng lệ sắp chảy ra.
“A… Hóa ra là người giúp việc của anh, thực sự rất xấu nha.” cô nghe được những lời nhận xé