
nói cô có nhà, nhà của cô ở đâu, nhà của cô chẳng phải đã không còn,
hiện tại đến ngay cả công việc cũng không có hay sao?
Nơi nào là nhà của cô ấy?
Tô Lạc chật vật khẽ hít hít mũi, nhà? Cô đương nhiên có, nhà của Lê
Duệ Húc chính là nhà của cô, chỉ là ngôi nhà như vậy không biết có ý
nghĩa gì với cô.
Ánh mắt cô trở nên yếu đuối, cảm giác ủy khuất nói không lên lời, cô nhìn chiếc cốc trong tay mình, thứ này từng là bảo bối của cô, lúc này
lại chỉ có một mình cô đơn đến như vậy, giống như cô thật đáng thương.
“Lạc Lạc, em vẫn còn giữ chiếc cốc anh tặng em phải không? Anh biết, anh biết em vẫn yêu anh, anh cũng vẫn rất yêu em, xin lỗi, anh xin
lỗi.” Giọng nói Vũ Nhiên phủ đầy sự chua sót, “Cha anh xảy ra chuyện,
anh chỉ có thể cưới cô ấy mới có thể cứu tập đoàn nhà họ Ôn, đó là con
đường duy nhất, không có Ôn thị, cha anh, mẹ anh, gia đình anh, có thể
đã không còn…” Hắn nhẹ nhàng than thở, có chút oán giận, bởi vì như thế, hắn mới mất Lạc Lạc, khiến cô không có nhà để về.
Tay hắn đặt trên tay Tô Lạc, nắm chặt tay cô, trong tay cô có chiếc
cốc, cô còn nhớ, hình ảnh hắn tặng cô chiếc cốc này, hắn còn nói, chiếc
cốc hắn đưa cho cốc bình thường, mà còn là cuộc đời của hắn. Bây giờ,
chiếc cốc vẫn còn trong tay cô, còn cuộc đời của hắn đã thuộc về người
khác.
“Lạc Lạc.. Xin lỗi.” Hắn không ngừng lặp lại những lời này, mất đi
Lạc Lạc, khiến cho Ôn Vũ Nhiên đau đớn như thế, đến ngay cả hô hấp cũng
thấy đau.
Tô Lạc nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt đang trào ra, lăn dài rơi xuống như những viên pha lê.
“Chúng ta… Vì sao lại trở thành như vậy, vì cái gì…” Cô cứ như vậy
dựa vào trong lòng Ôn Vũ Nhiên, gào khóc, cô rất ít khi khóc lớn như
vậy, cô luôn khóc trong câm nín, luôn kiềm chế, rất ít khi khóc thành
như thế này, dường như trái tim cô đã tan nát hết rồi.
Hai người cứ đứng đó ôm nhau không quan tâm ai khác, dường như, bọn
họ đã quên mất thân phận của mình, cũng quên mất cả hai đều đã kết hôn,
bọn họ đã trở về như lúc trước, lại phát hiện, quá khứ đã cách bọn họ
quá xa. Đột nhiên cô thoát khỏi vòng tay của Vũ Nhiên, có lẽ là định mệnh,
chiếc cốc trên tay cô rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng, giống như trái tim bọn họ vỡ vụn, chiếc cốc đã không còn, cả đời bọn họ cũng đã không thuộc về nhau.
Tô Lạc nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, môi của cô khẽ nhúc nhích, ngón tay nắm chặt, không còn cảm giác đau.
Ôn Vũ Nhiên cũng lặng người đi, ngơ ngác nhìn mảnh vỡ trên mặt đất,
cho đến khi Tô Lạc rời khỏi bàn tay hắn, chạy về phía trước, trong mơ
hồ, có thể thấy những giọt nước mắt lưu lại dưới cằm cô, dưới ánh nắng
mặt trời lấp lánh, xinh đẹp và đau thương.
“Lạc Lạc…” Khi Vũ Nhiên kịp phản ứng lại, đã không còn thấy hình ảnh của Tô Lạc, hắn nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy cô.
Giống như cô đã biến mất khỏi thế gian này, cho dù hắn có đi tìm thế nào, cũng không thể tìm được, hắn chỉ có thể mỗi ngày chờ đợi ở đây,
nhưng khi hắn chờ tớ lúc gặp cô, cô lại đi nơi nào?
Hắn ngồi xổm xuống, hàng lông mày nhíu chặt lại, trên mặt sự đau khổ bao trùm, tay hắn cẩn thận nhặt lên từng mảnh vỡ nhỏ.
Một đôi giày cao gót đứng trước mặt của hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng quá, rồi lại tiếp tục nhặt những mảnh vỡ.
“Ôn Vũ Nhiên, anh coi tôi là cái gì, người làm ấm giường cho anh
sao? Tôi là vợ anh, anh vẫn còn muốn có người đàn bà kia sao, làm sao
anh có thể ,” Tề Trứ San hung hăng giậm chân mình, cô không bằng người
đàn bàn kia sao?
Rõ ràng họ đã kết hôn, mỗi ngày đều ngủ trên một giường, mỗi ngày
đều làm những chuyện thân mật nhất giữa nam nữ, vì sao, trong lòng của
hắn không thể quên người đàn bà đó.
Ôn Vũ Nhiên đứng lên, đưa tay vào trong túi áo, nhìn Trữ San.
“Đúng, cô là vợ tôi, xứng đáng với cái danh vợ tôi, cơ thể của tôi
đưa cho cô, hôn nhân cũng cho cô, tự do cũng cho cô, thế nhưng…” Hắn chỉ chỉ vào ngực mình, chỉ vào trái tim hắn, “Nơi này, vĩnh viễn đều thuộc
về cô ấy, không có ai khác có thể thay thế.”
Hắn nói xong, cũng không nhìn cô, xoay người đi, hắn không biết cô
đã dùng biện pháp gì để Lê Duệ Húc đưa ra điều kiện này, dùng chính cuộc đời sau này của mình để cứu lấy tập đoàn Ôn thị, hắn chấp nhận, hắn
làm, cho nên đây là sự trừng phạt đối với hắn, hắn đã mất đi cô gái mình yêu nhất.
Chỉ là, Lạc Lạc không làm gì sai cả, vì sao lại bắt cô chịu tất cả
mọi chuyện, hắn đã phản bội cô, tất cả vết thương của cô là do hắn gây
lên.
Tề Trữ San đứng sau lưng hắn, trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi
những gì hắn vừa nói, ý tứ của hắn có phải là hắn vẫn yêu người đàn bà
đó, còn cô chẳng là gì trong trái tim hắn.
“Húc, em rất sợ,” cô đột nhiên quay đầu lại, giang hai tay ra ôm lấy người đàn ông không biết đứng từ sau cô từ lúc nào, dường như chỉ cần
cô cần hắn, hắn nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh cô, vô điều kiện ở bên
cô, giúp cô.
“Húc, em rất sợ cô ta sẽ xuất hiện, hắn nói trái tim hắn thuộc về cô ta, anh nói xem, cô ta có phá hỏng tất cả những gì em vất vả để có được hay không?” Cô dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng Duệ Húc.
“Cô ta sẽ không thể cướp đi cái gì của em, cái gì