
t bề ngoài của cô, Tô Lạc thản nhiên cười, tướng
mạo là trời sinh, cô không thể thay đổi, xấu, là xấu, chỉ cần cô không
cảm thấy mình xấu là được rồi.
“Đi thôi, Húc, chúng ta đi lên tầng.” tay của cô gái hướng tới bộ
ngực của hắn, trên mặt ngập tràn tham vọng tình dục. Ánh mắt Duệ Húc lộ
ra sự lạnh lẽo, nhìn nhón tay cô gái vuốt ve ngực mình, môi khẽ nhếch lỗ rõ sự khinh thường, đúng là một người thanh thuần “dục” nữ a.
Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ta, không nhìn qua Tô Lạc, khi
hắn nhìn thấy một bàn đồ ăn, ánh mắt trầm xuống. Chỉ một giây mà thôi,
hắn ôm lấy cô gái lên tầng, tiếng cửa phòng đóng sầm lại, phá vỡ tim cô, cô không biết mình có buồn không, nhưng cô thực sự thấy khó sống.
Cô ngẩng đầu lên, tay đặt lên má, lạnh, cô đã khóc sao, vì sao cô lại khóc…
Vì câu nói kia của hắn, phá nát tự trọng của cô. Cô dùng sức lau khô nước mắt trên mặt, không có vấn đề gì, từ nhỏ Tô Lạc đã như vậy, cô đâu phải chưa bị mắng, cũng bị chế giễu rất nhiều,
cô sớm đã có thói quen, không ai yêu cô cũng không sao, chỉ cần cô yêu
chính mình là được.
Cô đem đồ ăn mình làm, hâm nóng lại, không ai ăn, cô sẽ ăn.
Ngồi ở trên ghế, trên bàn là các món ăn cô cẩn thận làm, ngày thường có hai người ăn, mà đa số là Duệ Húc ăn, cô cầm đũa lên, ăn thức ăn
mình làm, dù chỉ có một người, cô cũng có thể cười.
Cố gắng nở một nụ cười, vô tình nhìn cánh cửa phòng hắn đóng chặt,
nụ cười tắt ngấm, cô rúc người vào ghế sô pha, bọn họ đã ở trong phòng
hơn một giờ, cô chỉ có thể ngồi ở đây, không dám lên lầu, bởi vì, cô sợ, sợ nghe được âm thanh từ phòng của hắn.
Thứ âm thanh đó sẽ khiến tim cô càng khó chịu, giống như bị kiến cắn, cắn rất nhẹ nhưng rất đau.
Cô nhìn màn đêm dần buông xuống, cho đến khi ánh đèn rơi vào mắt cô, cô như người vô hồn.
Hắn có phải cũng giống như Vũ Nhiên, ôm hôn một cô gái khác, ân ái
với cô gái khác, thích một cô gái khác, cô biết, chỉ là cô không có tư
cách để ghen tị.
Không biết ngồi bao lâu, cô cảm thấy chân mình tê rần đi, đứng lên,
đi vào trong phòng bếp, đun cho mình một cốc sữa nóng, cô vừa định cầm
cốc sữa lên uống, một bàn tay lớn đã lấy đi chiếc cốc của cô.
Không biết có phải cô quá mải suy nghĩ hay không, một người đàn ông đứng sau lưng cô lâu như vậy, cô cũng không phát hiện ra.
Cô đột nhiên xoay người lại, thấy Lê Duệ Húc cầm cốc sữa uống một
hơi hết sạch, ánh mắt màu trà nhìn chằm chằm cô, trong mắt chứa đầy sự
xa cách và lạnh lùng, còn gì nữa, cô cũng không rõ.
Áo ngủ của hắn phanh ra, không thèm để ý mình lộ ngực, trên lồng
ngực vết móng tay còn rõ, có thể thấy vừa rồi bọn họ làm chuyện gì, có
bao nhiêu nhiệt tình cùng điên cuồng.
“Sao vậy, cô đang ở đây nghĩ về người đàn bà kia, có phải cô cũng
muốn leo lên giường của tôi, làm một bà Lê có danh có thực?”Ngữ điệu đùa cợt, hắn cầm chiếc cốc để lên bàn, vòng hai tay trước ngực nhìn gương
mặt tái nhợt của cô.
“Cô ghen tị với cô ta,” hắn bỗng dừng lại, ngữ khí như vậy, âm điệu
như vậy, khiến cho mắt cô hồng lên, “Không..” cô lắc đầu, cho tới bây
giờ cô cũng chưa từng nghĩ qua, thật sự đều không có, bọn họ khi đó, trừ mảnh giấy kết hôn, còn có cái gì.
“Cũng là cô nghĩ tới người đàn ông khác.” Lê Duệ Húc cười lạnh một
tiếng, đem toàn bộ phản ứng của Tô Lạc thu vào trong mắt, nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, hắn đột nhiên cảm thấy bực mình. Hắn ghét con gái khóc, ngoại trừ Tề Trữ San, nhưng nước mắt của cô gái này, khiến cho hắn muốn bóp chết sự xúc động của cô.
“Quả nhiên là xấu.” hắn buông hai tay xuống, đi nhanh ra ngoài.
Tiếng bước chân lên lầu vang lên, không ai phát hiện, trong mắt Tô Lạc,
sự tổn thương cùng mất mát hiện rõ.
Cô xoay người, lau nước mắt trên mặt mình, dù có lau như thế nào, cũng không thể xóa đi.
Nếu người này chán ghét cô như vậy, vì sao, lúc trước lại muốn kết hôn với cô.
Vì sao? Vì sao?
Không ai có thể cho cô một đáp án, chính bản thân cô cũng không thể, cô lại cầm lên một cái cốc, nắm chặt chiếc cốc trong tay, cùi đầu, uống nước, bây giờ cô, uống cái gì cũng cảm thấy đắng. Cái gì cũng cảm thấy
chát. Làm cái gì… Cũng đều là … Sai.
Cô đi lên tầng, do dự bước từng bước lên trên cầu thang, đi lên
tầng, thân thể không tự chủ rùng mình, bởi vì… Bên tai truyền tới âm
thanh của hai người ân ái, rất chói tai.
Cô chạy thật nhanh vào trong phòng mình, gương mặt trắng bệch.
Lê Duệ Húc mặt không đổi sắc đẩy cô gái ra, sau đó cầm lấy áo ngủ
mặc vào, cô gái trên giường bị hắn ép cho nằm nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
“Anh yêu, anh thực sự lợi hại, em yêu anh chết mất.” Cô gái khẽ quay người, đôi môi đỏ mọng cong lên, nhìn người đàn ông quyến rũ trước mặt, đáng tiếc, cô chỉ là tình nhân, nếu biến thành vợ hắn, cô có chết cũng
rất thỏa mãn. Người đàn ông này, chính là cực phẩm, bất kể là lúc nào
cũng khiến người khác mê muội, nhất là ở trên giường, giống như dã thú,
khiến cô có cảm giác như bị hành hạ sắp chết.
Người đàn ông này, không phải là thiên sứ, chính là một ác ma, một
ác ma khiến cho người con gái không thể rời xa, bị hắn nuốt sống cũng
chấp nhận.
“Yêu…” Khóe môi Duệ