
“Vâng…” Tô Lạc nhẹ nhàng gật đầu, từ từ nhắm mắt lại.
Phía dưới của Duệ Húc nóng như một ngọn lửa đốt cháy cả cánh đồng, khiến Tô Lạc không chịu được run rẩy sợ hãi, cho tới khi cô cảm giác được hai chân mình bị tách ra, sự kích thích
đột ngột này khiến cho thân thể cô không khỏi văn vẹo, toàn thân cô đã
bị hơi thở nam tính bao quanh, đôi măt Duệ Húc dần dần bị dục vọng che
lấp, không còn sự lạnh giá âm u như băng nữa mà lại như đang ở giữa
những đốm lửa, trong đêm đen, ánh mắt hắn hấp dẫn khiến người khác mê
muội, thiêu đốt tất cả đam mê cháy bỏng.
“Đau…” Khi thân thể hắn chìm xuống, Tô Lạc cảm thấy cả người như bị xé rách, cô cắn chặt môi dưới, thật sự là rất đau.
“Xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn…” Lê Duệ
Húc có thể cảm nhận rõ mình đã phá tan một lớp màng mỏng manh, trong
lòng hắn có sự vui sướng, thân thể của cô chưa bị bất kì kẻ nào động
vào, ngay cả Vũ Nhiên cũng chưa từng, hắn cũng không phải để ý cô có
phải xử nữ hay không, nhưng khi biết cô chỉ thuộc một mình hắn, sự thỏa
mãn này khiến hắn còn hưng phấn hơn cả khi kí hợp đồng với hàng triệu
doanh nghiệp, đã lâu lắm rồi hắn chưa có được cảm giác như thế.
Bên ngoài mặt nước trong bể bơi vẫn
rung động theo làn gió, ánh đèn soi xuống lấp lánh như những ngôi sao
trên bầu trời… Xuyên qua bức rèm giữa đêm đen, mơ hồ có thể nghe được
tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, còn có tiếng nỉ non khe khẽ của người phụ nữ… Trong đêm đen… Sự thân mật trở nên xinh đẹp vô cùng.
Thời gian qua đi, mọi thứ dần dần an tĩnh.
Gió từ bên ngoài thổi bay một góc rèm, ánh nắng dịu dàng chạy vào phòng.
Bên trên chiếc giường gỗ lớn xa hoa,
một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ… Ánh mặt trời dừng lại trên gương mặt
trắng nõn của cô, Tô Lạc đưa tay che đôi mắt, đây là một thói quen
chung, cô từ từ mở mắt ra, cảm thấy cả người đều rất mệt, nhất là giữa
hai chân của cô, cảm giác đau đớn yết ớt, cô ngẩng đều lên, nhìn thấy
người đàn ông đã ôm cô ngủ cả một đêm, trên mặt xuất hiện hai đám mấy
hồng.
Cô không quên đêm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới sẽ làm chuyện
thân mật giữa nam nữ như thế, nhưng cô không hối hận, một chút cũng
không hối hận vì đã giao thân thể của mình cho hắn. Mắt Duệ Húc vẫn nhắm nghiền, sự sức bén ngày thường đã không còn, đằng sau sự lạnh khốc hàng ngày là một người có trái tim dịu dàng.
“Ông xã…” Môi của cô khẽ mở, cảm giác sự rung động của trái tim thật rõ ràng, bởi vì tên gọi này, cũng bởi vì người đàn ông này.
Cô cẩn thận kéo chiếc chăn ra khỏi
người, trên người cô đã được mặc một bộ quần áo sạch sẽ, trong mơ hồ, cô nhớ chính mình không chịu nổi sự nhiệt tình của hắn cứ thế mê man trải
qua, những chuyện về sau, cô không thể nhớ rõ.
Cô biết, bộ quần áo này là hắn thay cho cô, như vậy thực sự đủ rồi, quá đủ rồi.
Cô cẩn thận đứng lên, chân vừa chạm
đất, toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, cô cúi đầu, kéo chăn đáp lại
cho Duệ Húc, sau đó mới đi ra ngoài… Khi cánh cửa đóng lại, người đàn
ông năm trên giường khẽ nhíu mày, nửa đêm hắn mới ngủ, đương nhiên là
rất mệt mỏi.
Lê Duệ Húc nhíu chặt mày, hắn đưa tay sờ soạng bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào đệm và không khí.
Đột nhiên hai mắt mở lớn, hắn nhìn thấy bên cạnh đã không có ai, chiếc chăn được đắp cẩn thận trên người hắn.
Cô gái này, Lê Duệ Húc không vui ngồi dậy, ăn hắn sạch sẽ rồi liền đi luôn.
Hắn đứng lên, không thèm để ý bản thân
không có mảnh vải che, hắn đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị đi tắm một
chút cho thoải mái, chờ khi hắn đi ra lại trở về là con người thơ ơ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hắn
biết hiện tại hắn có thể tìm cô vợ nhỏ bé đáng yêu ở đâu, nhà bếp. Đủng
ôi, chính là nhà bếp.
Hắn xuống tầng, nghe được âm thanh nấu
nướng vang lại, hắn khẽ nhíu mày, hình như thân thể cô vẫn tốt lắm, hắn
có chút hối hận đêm qua đã buông tha cô quá sớm, tuy cô khá gầy, nhưng
dáng người cũng rất được, không thể không nói, rất ít khi hắn ở trên
người phụ nữ lại mất hồn, đêm qua là lần đầu tiên, như muốn gắn kết cô
với bản thân mình, thầm nghĩ yêu cô, yêu thân thể cô… Nghĩ tới đây, bản
năng đàn ông lại trỗi dậy trong hắn.
Hắn đi tới, đứng ở cửa nhìn cô gái đang làm thức ăn, trước đây hắn luôn cho rằng phụ nữ ở trong nhà bếp rất
bẩn, rồi mùi dầu, mùi khói lưu lại khiến cho hắn cảm thấy không được
thoải mái, nhưng Tô Lạc lại không như vậy, trên người cô luôn có một mùi hương dịu dàng, sạch đẹp.
Cô cũng đã chứng mình với hắn, cô thực sự rất sạch sẽ.
Hắn đi vào, ôm lấy eo cô từ phía sau.
Tô Lạc giật mình, thiếu chút nữa làm
rơi con dao đang cầm trong tay xuống. Độ ấm từ thân thể người đàn ông
lan ra da thịt coo, mang theo sự rung động không thể diễn tả.
“Đau không?” Lê Duệ Húc nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, câu hỏi này thật khiến người khác mặt đỏ tim run.
Đau? Một lúc say Tô Lạc mớ hiểu hắn nói đau là cái gì…
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, thực ra cũng không đến mức như thế, chỉ là cảm thấy không thoải mái.
Duệ Húc kéo cô một chút, ôm chặt cô
trong lòng, Tô Lạc cảm giác đ