
nói chút lời không mang
theo đầu óc... tôi sẽ ném cô ở trên đường cao tốc, kêu trời không nghe,
kêu đất không thấu.”
“.....”
Thư Tình suy nghĩ thật lâu,
mới nhớ ra chủ đề để nói tiếp: “Vừa rồi anh nói lấy thân phận cấp dưới
nói với anh, tôi chỉ muốn nói, đơn từ chức đó... tôi thật sự không có ý
định thu lại.”
Vẻ mặt cô vắng vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không nói trước được chuyện sau này của ông nội ra sao, trong thời gian ngắn sẽ
không đến công ty được, nhất định không qua được kỳ thực tập, nói tới cơ hội đi Thượng Hải, tôi cũng không có ý định đi.”
Trình Ngộ Sâm
trầm mặc một lúc mới nói: “Đó là cơ hội mà rất nhiều người tha thiết,
đối với cô mà nói cũng là có thể gặp không thể cầu.
“Nhưng Thượng Hải cách nơi này xa như vậy, cách xa người nhà của tôi như vậy, tôi không muốn một mình cô đơn mà đi.”
“Chỉ có người tầm thường mới cam tâm tình nguyện ếch ngồi đáy giếng.
Thư Tình nở nụ cười: “Tôi cũng không có chí lớn gì, được ở bên người mình
thích là tốt rồi, không đáng đi làm một nữ cường nhân.”
Rốt cuộc Trình Ngộ Sâm không nói gì nữa, sắc mặt căng cứng rất khó coi.
Nói cho cùng, cô không hề lưu luyến gì với anh, vứt anh như vứt giày.
Anh hiểu rõ ràng mình không phải yêu cô thích cô, mà chính anh cũng không
nói rõ được khát vọng đó, khát vọng giữ người có tính cách khác lạ này ở bên người, về phần sau khi giữ lại bên người có thể làm được những gì
thì không nằm trong phạm vi mưu đồ của anh.
Nếu như cô có thể làm anh vui vẻ, lấy việc công làm việc tư cũng không sao cả.
Tiếc là cô bé này không hề để ưu đãi của anh ở trong lòng, thậm chí còn cảm thấy là gánh nặng, liên lụy.
Người kiêu ngạo tự phụ như Trình Ngộ Sâm, lúc này cũng có cảm giác thất bại.
Đương nhiên, so với chút buồn bực của Trình tiên sinh, Cố tiên sinh trên lớp hai tiết buổi chiều chỉ hơn chứ không kém.
Trên đường về văn phòng, anh bấm điện thoại của Thư Tình, lại biết được cô
đang ngồi trên xe của Tổng giám tiên sinh đã từng mắng cô xối xả, chạy
tới thành phố C.
Ông nội xảy ra chuyện, cô không thông báo cho anh, bây giờ lại ngồi trên xe một người đàn ông khác trở về.
Cố Chi đứng dưới khu nhà học, gằn từng chữ hỏi: “Vì sao không nói cho anh?”
“Em không muốn làm anh lo lắng, sợ anh chậm tiết dạy....” Thư Tình nghe
trong giọng nói của anh vô cùng căng thẳng, tranh thủ thời gian giải
thích, lại hoàn toàn không biết giải thích như vậy càng làm Cố Chi không vui.
Thật ra anh rất muốn hỏi cô: So với người giáo dư nhân dân
không đáng kể như anh, em tình nguyện làm chậm trễ vị Tổng giám tiên
sinh một ngày làm ra mấy trăm vạn tiền lãi cũng không muốn để anh chậm
hai tiết học thu vào được hai trăm đồng mỗi giờ sao, điều này mà cũng
nói được sao?
Nhưng mà anh dừng một chút, hạ giọng nói: “Anh lập tức tới, lúc nào tới anh gọi điện cho em.”
Dù trong lòng không vui nhưng lý trí anh vẫn còn, hôm nay ông nội cô đang
nguy hiểm trong sớm tôi, nhất định trong lòng cô rất khổ sở, cô chỉ đang cố đè nén mà thôi.
Vì vậy thầy Cố cũng cố gắng đè nén tâm tình
bị dày vò vì vào lúc nguy cấp Thư Tình được một người đàn ông khác đi
cùng về thành phố C. Sắc mặt anh lạnh như băng đi về phía bãi đỗ xe.
Trình Ngộ Sâm đúng không?
Đang yên lành bày đặt mặc kệ công ty, đưa cô gái yếu đuối về nhà đúng không?
Ha ha, quả nhiên là khắp nơi trên thế gian đều có thể gặp được chân tình mà. Lòng Thư Tình rối bời, cúp điện thoại, cầm trong tay mà không biết nên nói cái gì.
Cố Chi tức giận, cô biết điều đó.
Khi anh hỏi cô “Vì sao không nói cho anh” với giọng điệu vừa tỉnh táo lại thong thả, cô biết được mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn tột cùng.
Ngoại trừ người nhà thì Cố Chi là người thân nhất với cô, nhưng hôm nay ông nội xảy ra chuyện, người đưa cô trở về lại là Tổng giám đại nhân đang ngồi bên cạnh, mà bạn trai chính quy của cô lại không biết gì.
Nếu là cô, chỉ sợ cô đã nổi trận lôi đình rồi.
Trình Ngộ Sâm hỏi với giọng điệu lười biếng: “Bạn trai?”
Thư Tình cắn môi không nói chuyện.
Không gian trong lớn như vậy, Trình Ngộ Sâm cũng nghe được gần hết lời hai người nói, vì vậy từ từ nở nụ cười: “Không phải anh ta... ghen tị chứ?”
Thư Tình ngẩng đầu nhìn anh, không hề nghi ngờ nhìn thấy trong mắt anh chút chế nhọa, lập tức lạnh mặt nghiêng đầu đi, rốt cuộc không nói chuyện với anh nữa.
Mãi cho tới khi xe hơi dừng lại bên ngoài bệnh viện, cô mới khách khí mà xa cách nói một câu: “Hôm nay làm phiền anh rồi.” Sau đó vươn tay móc một tờ một trăm đồng đưa tới.
Nhìn bàn tay nắm tờ tiền giấy màu hồng nhạt đưa giữa không trung, sắc mặt Trình Ngộ Sâm thoáng thay đổi: “Có ý gì?”
“Lúc ấy tôi vội vàng, không từ chối việc anh đưa tôi đi, bây giờ nhớ lại thì trong lòng rất băn khoăn, chút tiền này xem như là cước xe.” Thư Tình lại thành khẩn mà khách sáo nhìn qua anh: “Thật sự cảm ơn anh, Tổng giám Trình.”
Có lẽ Trình Ngộ Sâm nhìn ra ý đố muốn phủi sạch quan hệ với anh, ánh mắt anh nhìn từ tờ giấy chuyển qua mặt cô, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười: “Nếu quả thật muốn tính toán, sợ rằng cô không chỉ nợ tôi một chút như vậy. Có lẽ cô chưa đọc qua tạp chí ki