XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

?

“Cô vào công ty cũng đã nhiều năm rồi, đừng chỉ vùi đầu công tác, nên ngẫu

nhiên dừng lại tính toán cho mình đi, cô gái còn trẻ vốn là những năm

như hoa như ngọc, nên lo lắng cho tình yêu, đừng làm chậm thời gian đẹp

nhất.” Người đàn ông cong môi mỉm cười, đàn ông ở tuổi này vốn có vài

phần thành thục, hôm nay vì nụ cười mà càng tăng thêm xuất sắc sáng rỡ.

Tiêu Ý mơ hồ nhận ra anh muốn ám chỉ cái gì, vì vậy hỏi thử một câu: “Chủ

nhiệm hỏi giữa trưa tôi có hẹn hay không, là vì có chuyện muốn giao cho

tôi làm sao?”

Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng cô lại nghĩ: hà hà, rốt cuộc người đàn ông này cũng nghĩ thông, muốn hẹn cô ăn cơm.

Chỉ tiếc người đàn ông cười cười, không để ý nói: “Cùng không có việc gì,

chỉ cảm thấy nếu cô chỉ một mình vậy có lẽ thư ký Ngô cũng rảnh rỗi, tôi cũng làm bộ ngẫu nhiên gặp, muốn hẹn cô ấy ăn một bữa cơm.” Nói tới

đây, anh nháy mắt với cô vài cái: “Tôi rất tin tưởng cô, ngàn vạn lần

đừng nói cho thư ký Ngô biết nha.”

Tiêu Ý cũng cười rộ lên: “Nếu

chủ nhiêm đã có lời.... tôi sẽ giữ kín, nhưng mà nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp anh nói tốt vài câu trước mặt Ngô Du.”

Cô cười híp

mắt đi ra khỏi cửa, cười tươi như hoa, bộ dạng đẹp đẽ, nhưng mà móng tay dài được chỉnh sửa đẹp đã đang đâm thật sâu trong lòng bàn tay, để lại

vài vết đỏ tươi.

*

Thư Tình ngồi trên xe của Trình Ngộ sâm, gửi cho Cố Chi một tin nhắn: Anh đang dạy sao?

Hơn hai mươi phút sau Cố Chi mới trả lời cô: Bây giờ đang nghỉ giữa giờ, sao vậy?

Cô hỏi: Buổi chiều cũng có tiết sao?

Sau khi nhận được khẳng định của Cố Chi, cô nhanh chóng để điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt ủ mày chau.

Cô rất hi vọng Cố Chi sẽ ở cạnh cô, nhưng mà anh có công việc của anh,

chẳng lẽ muốn cô nói vài câu kéo anh từ trong phòng học qua, để lại một

đám học sinh chỉ vì an ủi lòng bất an của cô?

Thần kinh cô khẩn

trương, cô lặp lại động tác mở chốt của hành lý, cúi đầu thì nhìn thấy

lá thư của Cố Chi, lập tức dừng lại, từ từ chạm vào lá thư.

Buổi sáng hôm nay cô còn đọc được những lời anh gửi cho cô:

Trên thế giới này có vô số công việc, vô số cơ hội, vô số khó khăn và thất

bại mai phục ở phía trước, vô số bước ngoặt và thời cơ chờ đợi ở giao

lộ.

Nhưng trên thế giới này chỉ có một Thư Tình, cho dù cảnh ngộ

có thay đổi như thế nào, anh cũng hi vọng em luôn dũng cảm không sợ hãi, giống như ban đầu, là mặt trời nhỏ sáng lấp lánh, mang theo tình yêu

của em đến cả thế giới.

Thư Tình cắn môi, cố gắng khôi phục lại

sự bình tĩnh trong lòng, không phải từ lúc ông nội vào viện anh đã nói

với cô, bởi vì tình huống quá tệ, bệnh tình chuyển biến xấu đi chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn sao?

Cô nên chuẩn bị tâm lý này từ sớm rồi.

Nhưng mà cô không nghĩ tới, cho dù đã tính toán điều xấu nhất thì khi chính

thức nhận được tin dữ rằng người thân sắp qua đời, cô vẫn yếu đuối đến

mức không tiếp nhận được.

Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt liếc quá cô một cái, lúc đợi đèn đỏ anh cầm một lọ sữa đưa cho cô: “Không kịp ăn cơm

trưa, trước tiên uống chút sữa đi.”

Thư Tình nhận lấy nhưng không uống, chỉ nói: “Bụng rỗng uống sữa tươi sẽ có hại cho sức khỏe.”

Trình Ngộ Sâm không nói gì.

“Anh thường xuyên uống sữa tươi lúc bụng rỗng sao?” Thư Tình hỏi anh.

“Cũng tạm.” Thực ra, mỗi khi anh bận rộn, không quan tâm xem nhét cái gì vào

bụng, chỉ cần tạm thời an ủi dạ dày đang huyên náo là được rồi.

Thư Tình vất vả lắm cũng tìm được chủ đề nói chuyện, cuối cùng dời sự chú

ý, thẳng thắn nói: “Người đàn ông không chiếu cố được cho mình, chắc hẳn cũng không chiếu cố tốt cho vợ con rồi, nhất định tổng giám còn chưa

kết hôn.”

Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt nói: “Tôi đã kết hôn hay chưa

có liên quan gì tới cô? Bây giờ cô đang ngồi trên xe của tôi, hơn nữa

lấy thân phận cấp dưới nói chuyện với tôi, cô cảm thấy thái độ đó của cô có thích hợp không?”

“Nếu không chăm sóc tốt cho bản thân, còn

có thể mất phong độ lúc thẹn quá hóa giận.” Thư Tình tiếp tục bình luận, sau đó ôm ba lô nhỏ của mình, cúi đầu thở phào: “May mà thầy Cố không

như vậy....”

Mặc dù Cố Chi không phải là tổng giám của công ty

quốc tế, cũng không phải người giàu lái Bentley nhưng anh dịu dàng lại

khiêm nhường, thâm tình lại tốt đẹp.... Thư Tình cố gắng kéo mình ra

khỏi vũng bùn sầu não, nhét đủ loại chủ đề vào trong não.

Trình

Ngộ Sâm đạp mạnh phanh, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô: “Cô cảm thấy cô

đi nhờ xe của tôi, lại lấy người đàn ông khác so sánh với tôi, hơn nữa

cuối cùng dùng sự thảm hại của tôi làm kết thúc, tôi có lý do gì để

không ném cô xuống xe không?”

Trong lúc Thư Tình còn đang kinh

ngạc, Trình Ngộ Sâm mỉm cười: “Thầy Cố? Cho nên cô không chỉ là một nhân viên kém, còn là một học sinh làm việc trái với thế tục? Thầy trò yêu

nhau đúng không?”

Anh nghĩ tới nhiều lần gặp người đàn ông kia ở

cửa công ty, mở cửa chiếc Volvo màu đen tới đón cô... Nụ cười của anh

thu lại, không do dự cầm sữa trong tay Thư Tình, ném về chỗ ngồi phía

sau.

“Thư Tình, tôi cảnh cáo cô, nếu sau trên đường đi, cô còn

lấy người đàn ông khác so sánh với tôi, hoặc