
h bắt được từ mấu chốt: “Cái gì gọi mà hiểu lầm ý của anh?”
Trình Ngộ Sâm nhướng mắt nhìn cô: “Khi nào thì tôi nói muốn cô trình đơn từ chức?”
Thư Tình nhất thời ngơ ngẩn rồi lại nhớ rõ anh từng nói với cô, cô không
thích hợp vị trí này, sau đó gọi điện cho Ngô Du đưa tư liệu của cô
tới... Không phải muốn cô từ chức thì là có ý gì?
Cả văn phòng
yên tĩnh, Trình Ngộ Sâm nói: “Tôi nói là cô không thích hợp với vị trí
này, cô cho rằng đó là muốn khai trừ cô?” Anh rút trong cặp hồ sơ vài
tài liệu, mặt không đổi đưa cho cô.
Văn kiện của tổng bộ New Direction, thuyên chuyển công tác tới Thượng Hải gửi đi.
Thư Tình giật mình đứng nguyên tại chỗ, không nói nên lời.
Mà Trình Ngộ sâm vuốt vuốt mi tâm, có vài phần mệt mỏi, trong giọng nói
cho chút bất đắc dĩ: “Một phiên dịch viên ở Thượng Hải vừa từ chức, tổng bộ hy vọng có thể nhận được một người từ phía chúng ta qua đó. Lý Vũ
Đình và Trần Tử Hào rất quen thuộc với công việc bên này, phái quá đó ít nhiều sẽ có ảnh hưởng tới chúng ta, hơn nữa bọn họ đều lập gia đình ở
thành phố A, sợ là cũng không muốn đi thượng Hải, cho nên tôi cảm thấy
cho cô suy nghĩ về cơ hội này.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Hoàn cảnh nơi này vô cùng phức tạp, không thích hợp với cô, bên Thượng Hải
chỉ và văn phòng phiên dịch văn kiện, chỉ có một vị trí, áp lực không
lớn, hoàn cảnh cũng khá đơn thuần.”
“Không phải, ý của tôi
là....” Thư Tình vê tờ giấy trong tay, từ từ ngẩng đầu nhìn người đàn
ông lạnh như băng hôm trước còn khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô khó có thể
tiêu hóa anh ta đột nhiên lại thay đổi như vậy: “Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại cho tôi? Không phải tôi đã làm trái với quy định của công ty
sao, suýt nữa... suýt nữa làm hỏng một hợp đồng....”
Trình Ngộ Sâm nhíu mày: “Suýt nữa làm hỏng một hợp đồng? Xin lỗi, có vẻ cô quá coi trọng mình rồi.”
“.....”
Trong lúc cô mờ mịt luống cuống, anh ta đeo kính mắt: “Trong công việc cho
tới bây giờ không hề có người nào không mắc sai lầm, mỗi người đều phạm
sai lầm, sẽ bị mắng, thậm chí sẽ phải chịu trách móc nặng nề và đả kích
mạnh. Nếu như cô làm hỏng việc thì cấp trên của cô mắng cô, chửi cô, đó
làm cảm thấy cô còn có thể cứu được. Nếu như ngay cả mắng chửi cũng
lười, thì đó mới là ám hiệu cô có thể trình đơn từ chứ rồi, nếu không cô nghĩ tôi vì cái gì mà mắng cô?
“Tôi cũng đã từng phạm phải sai
lầm như cô, cấp trên không bỏ qua tôi cho nên tôi cũng cho cô một cơ
hội, hy vọng cô sẽ không khiến tôi thất vọng.”
Anh đang nói láo.
Nói cho cùng, anh không phải giúp cô không lý do.
Bởi vì Thư Tình không biết, quyết định đổi đi nơi công tác này, tự Trình
Ngộ Sâm phải đi Thượng Hải, mà người gọi là phiên dịch văn kiện cũ là
cấp dưới trực thuộc anh.
Trình Ngộ Sâm rất rõ ràng, mình không
phải là thiếu niên xúc động vừa gặp đã yêu, nhưng trên người Thư Tình có một phẩm chất đặc biệt hiến anh vừa hâm mộ vừa khát vọng, là loại từ
nhỏ đã được che chở vô cùng hạnh phúc và ngây thơ dại khờ hy vọng về
tương lai vô điều kiện.
Bên cạnh anh toàn là những người chuyên
nghiệp trong kinh doanh, bởi vậy anh không có lý do, anh khát vọng giữ
người đặc biệt này lại bên người.
Chẳng qua chỉ là nhất thời xúc
động, khát vọng thực hiện thôi, mà ở vào vị trí này của anh, đương nhiên cũng có tư cách tùy tiện làm theo ý một cách nào đó.
*
Thư Tình cầm văn kiện, trong đầu loạn cả lên, chỉ cảm thấy toàn bộ đều khiến cô có chút không hiểu.
Từ khi cô tới New Direction, cuộc sống dường như trở nên khúc chiết ly kỳ, cuộc sống cũng nhanh hơn, tình hình cũng nhanh hơn.
Tiếc là.... sau khi tiêu hóa xong, cô kiên định trả văn kiện về, lắc đầu: “Tôi không đi.”
Trình Ngộ Sâm nhắm mắt lại, như là không tin sẽ có người không biết tốt xấu
cự tuyệt cơ hội mà rất nhiều người mơ ước, nhưng anh kiềm chế, cuối cùng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Vì sao?”
Chỉ tiếc, còn chưa kịp đáp
lại, điện thoại của Thư Tình đột nhiên vang lên, cô hơi áy náy, khi nhìn rõ chữ “Mẹ” trên màn hình thì tắt điện thoại, đang muốn trả lời thì
điện thoại lại vang lên.
Cô tắt máy liên tục hai lần nhưng Thư
Tuệ Dĩnh vẫn kiên trì gọi tới, Thư Tình vốn muốn tắt lần nữa nhưng lại
đột nhiên nhớ ra cái gì, cả người cứng đờ tại đó.
Trình Ngộ Sâm nói: “Có lẽ có chuyện gì gấp, cô mau nghe đi.”
Mà cô ngay cả bước chân cũng không thể bước, yên lặng đứng tại chỗ, mãi
sau mới đi ra ngoài cửa, cố gắng khắc chế lo sợ bất an trong lòng, cúi
đầu bắt máy: “Alo?”
Ở đầu dây bên kia, Thư Tuệ Dĩnh dù cố gắng
nhưng giọng nói vẫn gấp gáp: “Thư Tình, tranh thủ thời gian về, ông
nội... ông nội sắp không được.”
Dự cảm đã trở thành sự thật.
Trong nháy mắt, Thư Tình cảm thấy linh hồn bị mất đi.
Cô cắn chặt răng đứng ngoài cửa, vẫn duy trì tư thế đó không nhúc nhích,
mà Trình Ngộ Sâm đã nhận ra có gì đó không tốt từ bóng lưng cứng ngắc
của cô, anh nhanh chóng đi ra hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô từ từ ngẩng đầu, trên mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt là thần sắc ẩn nhẫn.
Rốt cuộc ngày này cũng phải đến.
Giống như lẩm bẩm, cô cố gắng bình tĩnh, giải thích nói: “Bệnh tim của ông nội tôi tái phát