
rung và Âu.
Thư Tình hơi run run hỏi anh: “Văn kiện... có vấn đề sao?”
“Không có vấn đề.” Trình Ngộ Sâm dựa lưng vào ghế ngồi: “Ngược lại, cô làm rất khá, hiệu rất cũng rất cao, tôi rất kinh ngạc một người mới lại có thể
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này trong thời gian ngắn như vậy... Đặc
biệt trong tâm tình bị người khác hãm hại.”
Thần kinh Thư Tình
đang căng thẳng cũng được giãn ra, chỉ cần không bị mắng thì cô sẽ cảm
ơn trời đất, làm gì còn hy vọng xa vời có thể được khen ngợi? Vì vậy cô
khiêm tốn nói: “Tổng giám quá khen.”
Mà một giây sau, giọng nói Trình Ngộ Sâm bỗng trở nên lạnh lẽo: “Cô thật sự nghĩ rằng tôi đang khen cô?”
Trong lòng Thư Tình siết chặt lại, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lành lạnh của anh.
“Tôi hỏi cô, cô có biết văn kiện này là gì không? Chỉ là tờ giấy râu ria, tờ đề luyện tập giữa trưa? Tôi nghĩ cô chỉ không có ánh mắt, cho nên đặt
văn kiện cơ mật ở nơi người khác vươn tay là lấy được, không ngờ cô hoàn toàn không để ý đến quy định của công ty, lại tự tiện giao loại văn
kiện quan trọng này cho người khác.”
Xung quanh yên tĩnh, Trình Ngộ Sâm bấm điện thoại nội bộ: “Đưa tài liệu của Thư Tình tới đây.”
Khi Ngô Du đưa hồ sơ tới văn phòng, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc,
nhàn nhạt nhìn Thư Tình: “Tôi không biết người kia làm thế nào có giấy
thông hành vào công ty, tôi chỉ biết cho dù năng lực chuyên ngành của cô tốt, nhưng thiếu đi ý thức cơ bản về bảo mật thông tin, thì vị trí này
không thích hợp với cô.”
Đầu óc cô trống rỗng, cô hỏi một câu: “Vậy... Ngô Du thì sao?”
Trình Ngộ Sâm không tiếp tục nhìn cô, cúi đầu duyệt văn kiện, đồng thời không quan tâm mà nói: “Ngô Du? Ngô Du làm sao?”
“Cô ta làm tổn hại tới lợi ích công ty, chẳng lẽ cứ như thế sao?”
Ngón tay đang lướt văn kiện dừng một chút, vài trang tư liệu dừng ở không
trung, chủ nhân của ngón tay lại nhìn cô cười như không cười: “Tổn hại
lợi ích công ty? Không, cô ấy chỉ tổn hại lợi ích của cô, còn không có
liên quan tới lợi ích công ty.”
Thư Tình bỗng siết chặt lòng bàn
tay: “Ý của anh là, chỉ cần lợi ích công ty không bị tổn hại, anh cũng
sẽ không truy cứu cô ta? Tôi thì sao? Tôi tìm người hỗ trợ, nhưng bây
giờ tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, không phải sao?”
“Cô
vẫn chưa hiểu.” Trình Ngộ Sâm nở nụ cười ôn hòa: “Ngô Du dám hủy văn
kiện của cô, vì cô ta biết tôi có năng lực giải quyết chuyện này, mà cô
ta chỉ muốn cho cô tăng ca trễ mà thôi, cái này giống như trò đùa dai,
là ân oán cá nhân của hai người. So với cô ta, hành vi của cô nghiêm
trọng hơn nhiều, dù sao công ty đã quy định không được tùy tiền tiết lộ
tài liệu cơ mật cho người khác, nhưng không quy định không thể ném tài
liệu trên bàn vào máy cắt giấy.”
Lúc Ngô Du đẩy cửa đi vài, mặt Thư Tình không đổi sắc xoay người rời đi.
Cô thừa nhận mình quá ngây thơ, không nhìn thấu chức trường, càng không nhìn thấu lòng người.
*
Chị Lý và Trần Tử Hào kinh ngạc nhìn Thư Tình không nói lời dào dọn dẹp đồ
trên bàn trong văn phòng, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Em đang làm cái gì vậy?” Trần Tử Hài dứt khoát đi tới ngăn cô lại: “Có
phải em bị tổng giám mắng không? Có chuyện gì không tốt, đến nỗi em phải dọn đồ rời đi?”
“Đúng vậy, đừng tức giận, đã xảy ra chuyện gì, nói với chị!” Chị Lý cũng tới khuyên cô.
Vẻ mặt hai người rất vội, rõ ràng là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ cho cô, không giống Ngô Du và những người khác, chỉ suy nghĩ
đuổi cô ra khỏi đây.
Chị Lý nói: “New Direction là nơi mà nhiều
người tranh đấu muốn vào, em đừng vì một chút uất ức mà luẩn quẩn trong
lòng, gây khó khăn cho tương lai của mình!”
Tay Thư Tình ôm thùng giấy có chút vô lực, cô trầm mặc đặt thùng giấy lên bàn: “Là ý của tổng giám, anh ta nói em không thích hợp ở đây!”
Hai người khác không nói gì cả.
Lúc Thư Tình ôm thùng giấy ra khỏi văn phòng, cô có thể phát giác được sau
lưng là hai ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Chị Lý và Trần Tử Hào
hơn cô mười mấy tuổi, đã ở công ty nhiều năm, cô đến sẽ không có bất kỳ
ảnh hưởng gì tới họ, hơn nữa cô lại khiêm tốn hiếu học, tính cách sáng
sủa, chỉ trong một tháng, ba người ở chung rất hòa hợp.
... Tiếc là không thể tiếp tục làm đồng nghiệp.
Thư Tình cảm thấy trong lòng như có khối đá đè nặng, lúc này nói một câu
lừa mình đối người ‘Ở đây không giữ tôi thì sẽ có nơi giữ tôi’ cũng là
một loại xa xỉ.
Từ văn phòng cuối hành lang có một người đi tới,
ôm một chồng tư liệu, đi giày cao gót tới trước mặt cô, dùng giọng nói
công thức hóa động lòng người nói: “Tổng giám bảo cô tới văn phòng một
chuyến.”
Thư Tình lạnh lùng nhìn Ngô Du: “Không cần thiết phải vậy.”
Ôm thùng đi được hai bước, cô như nghĩ tới điều gì, quay đầu mỉm cười với
Ngô Du: “Quên chúc mừng cô đạt được như ý nguyện, nhưng mà không biết cô có vận khí tốt hay không, đừng để cho thương trường thi đắc ý nhưng
tình trường thì thất ý.”
Lúc cửa thang máy sắp khép lại, Thư Tình trông thấy Trình Ngộ Sâm ra khỏi văn phòng, trong khoảnh khắc hai ánh
mắt giao nhau, trong mắt anh rõ ràng hiện lên một chút đập mạnh và