
gười, sau đó lại gặp đầu sỏ gây nên ý thù địch và căm hận.
Không có một bóng người trên hành lang,
vẻ mặt Thư Tình từ từ lạnh xuống, yên lặng nhìn cô gái trang điểm xinh
đẹp nhưng lại là người đẹp rắn rết, đại khái như thế.
“Cô cảm
thấy có ý nghĩa sao?” Cô nhẫn xuống lửa giận, mỗi chữ mỗi câu chất vấn
Ngô Du, giọng điệu lành lạnh: “Cũng bởi vì cô thích Tổng giám, mà tôi
đang bị cô sai giống như người hầu bị ngài ấy trông thấy, hại cô bị ngài ấy nói vài câu, không xuống đài được... Đúng là ân oán to lớn, đáng giá để cô cầm lợi ích công ty hãm hại tôi, chỉ vì muốn cho tôi biết tay. Vì một người đàn ông không có chút tình cảm với cô, cô đã bỉ ổi tới mức
không thuốc nào cứu được sao?”
Sắc mặt Ngô Du vẫn luôn trong
trạng thái tái nhợt, lúc này bị Thư Tình mắng cuối cùng vẻ mặt cũng có
chút huyết sắc. Cô ta lạnh lùng nhìn vẻ mặt tức giận của Thư Tình, vừa
quét mắt nhìn tư liệu Thư Tình vừa dịch lại: “Tôi khuyên cô đừng phí sức nói nhiều với tôi, cô nên lo lắng có thể ngày mai sẽ bị sa thải đó.”
“Vậy chẳng phải cô sẽ vừa lòng đẹp ý sao?” Thư Tình cắn chặt răng, bị bộ
dạng không sao cả kích động, chỉ hận không thể đánh cô ta hai cái: “Cô
biết vì sao từ đầu tới cuối Tổng giám không nhìn cô một cái sao? Bởi vì
trên người cô, đâu đâu cũng lộ ra cô là bitch, vì ngài ấy làm nhiều hơn
nữa thì có lợi ích gì? Tâm địa ác độc, dùng thủ đoạn sau lưng, đừng nói
là tổng giám, chỉ sợ là người ăn xin cũng không muốn người phụ nữ như
cô! Cô cho rằng ——”
Rốt cuộc Ngô Du cũng bị chọc giận, giơ tay
lên, đánh mạnh về phía mặt Thư Tình, chẳng biết Cố Chi xuất hiện ở cửa
khi nào, anh bước nhanh tới, nhưng không ngờ Thư Tình nhanh tay lẹ mắt,
bắt lấy cổ tay Ngô Du.
Cái tát này không hề rơi vào mặt cô.
Cố Chi cũng dừng lại, đứng yên tại chỗ không đi tiếp.
Trong hành lang yên tĩnh, Thư Tình dùng ánh mắt vừa tỉnh táo vừa khinh miệt
nhìn Ngô Du: “Cô biết không, từ sau khi gặp cô, tôi đột nhiên cảm giác
được từ đầu đến chân, mỗi cọng lông trên người tôi đều tràn đầy tính
người dịu dàng thắm thiết, cảm ơn cô dạy tôi bài đầu tiên khi đi làm,
cũng khiến tôi heieur được mình là người công dân tốt lương thiện đáng
quý của Trung Quốc như thế nào.
“Ngô Du, cô khiến tôi chán ghét.”
Trong cùng một ngày, trước sau chỉ vài giờ, cô ta bị người đàn ông cô ta yêu
nhất và cô gái mà người đàn ông kia bảo vệ, nghe được cùng một hình dung về cô ta.
Thư Tình gửi văn kiện đến email của Trình Ngộ Sâm, sau đó gọi cho anh một cuộc điện thoại rồi mới rời khỏi công ty.
Nội dung cuộc nói chuyện vô cùng ngắn gọn, Trình Ngộ Sâm chỉ hỏi một câu: “Xác nhận không sai?”
Cô đáp: “Tôi đã kiểm tra cẩn thận, chắc là không có bất cứ vấn đề gì.”
“Ừ, cứ như vậy.”
Trong điện thoại nhanh chóng truyền ra tiếng tút tút, Thư Tình dụi dụi con
mắt, bị Cố Chi nắm tay đi ra khỏi công ty, sau đó ổn định trên xe anh
thì ngặt đầu ngủ.
Thần kinh bị căng thẳng cả ngày, rốt cuộc cô không nhịn nổi nữa.
Trên đường phố tĩnh mịch, Cố Chi trầm mặc lái xe, cuối cùng, sau khi lái xe
vào bãi đỗ, anh cũng không vội vàng xuống xe, ngược lại cúi đầu nhìn
người đang nghẹo cổ dựa trên ghế ngủ.
Anh cúi người giúp cô cởi
dây an toàn, xuyên qua ánh đèn vàng mờ mờ của bãi đỗ xe, anh có thể thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của cô, đang định đứng thẳng lên thì thân thể có
chút cứng ngắc.
Anh ôm cô đi vào thang máy thì cô còn buồn ngủ
ngẩng đầu nhìn thấy, sau khi thấy là anh thì yên tâm ôm lấy cổ anh, điều chỉnh tư thế, thoải mái ngủ tiếp.
“Thư Tình?” Cố Chi thấp giọng gọi cô.
“Hả?” Cô mơ mơ màng màng lên tiếng.
“Về trường học đi, sau khi học nghiên cứu thì làm ở lại làm phụ đạo viên, ở lại bên cạnh anh, không đi đâu cả, được không?”
“Hả?”
“Chuyện về lời đồn anh sẽ giải quyết, em chỉ cần chuyên tâm làm việc em thích là được rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy.”
“... Hả?” Cô vẫn mang bộ dạng mờ mịt, đôi mắt không mở hoàn toàn, rõ ràng không thật sự nghe rõ được lời của anh.
Cố Chi cúi đầu nhìn phần thâm quầng dưới mắt cô, dừng một chút, cuối cùng
hôn lên trán cô, thỏa hiệp: “Không có gì, em ngủ ngon.”
Nếu như
vì lòng riêng của anh mà vây cô trong chiếc lồng son rực rỡ, bẻ gẫy đi
cánh chim của cô, cướp đoạt tự do của cô, như vậy Thư Tình của anh còn
là Thư Tình sao?
Anh yêu thương cô, lại càng không hi vọng cô trong những ngày thường lại đánh rơi mất phẩm chất quý giá của mình.
Trái tim dũng cảm, không sợ hãi, mặt trời nhỏ tỏa sáng bốn phía.
Mặt trời nhỏ độc nhất vô nhỉ, chỉ thuộc về anh.
*
Ngày hôm sau, Ngô Du xin nghỉ bệnh.
Chị Lý và Trần Tử Hào kinh ngạc hỏi Thư Tình có biết hôm qua hiệp nghị bị
gửi muộn, buổi sáng hôm nay mới tới bên phía châu Âu thì Thư Tình ngẩn
người. Cô còn chưa kịp trả lời thì bị chuông điện thoại trên bàn cắt đứt suy nghĩ.
Sau khi cúp điện thoại, chị Lý nói với cô: “Là tổng giám, bảo em lập tức đến văn phòng của ngài ấy.”
Thư Tình lập tức khẩn trương.
Trình Ngộ Sâm ngồi phía sau bàn làm việc, chỉ cách vài bước ngắn, nhàn nhạt
nhìn Thư Tình, hai tay bắt lấy đặt trên bàn, trong tay là phần văn kiện
có chữ ký của hai bên T