
sẽ nhanh hơn nhiều .
cô cứ làm như vậy tới lúc mười hai giờ , có người điện thoại tới nhưng vì quá chăm chú nên cô thậm chí còn không để ý di động , cho đến khi di động vang lên không biết đến lần thứ bao nhiêu , rốt cuộc cô mới ý thức được có người tìm cô .
Đèn đuốc sáng trưng .
Cố Chi ngồi trong ô tô , xuyên qua cửa sổ xe nhìn đèn tầng 23 vẫn sáng , cúi đầu gọi một tiếng : “ Thư Tình . “
Mà ở bên kia , người ngồi trước máy vi tính rốt cuộc không nhịn được mà nước mắt trào ra .
không tìm thấy văn bản trong máy tính , cô không khóc .
Phát hiện văn kiện biến thành đống giấy vụn trong thùng rác , cô không khóc .
Mà ngay cả khi đối mặt với sự chỉ trích , lời nói lạnh lùng của Trình Ngộ Sâm , cô cũng không khóc .
Nhưng mà vào lúc này , Cố Chi nói hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại khiến nước mắt cô trào ra , cô không dám trả lời , sợ anh nghe thấy , chỉ có thể cúi đầu ừ một tiếng , sau đó che điện thoại để anh không nghe thấy giọng nói nức nở nghẹn ngào của mình .
cô chưa từng làm việc cả ngày sứt đầu mẻ trán , vẻn vẹn biết được uổng công mình vất vả lại thức cả đêm . Cũng chưa từng phải đối mặt với lòng người hiểm ác như vậy , dù trước đó ở trường học cũng đã nhận sự đối đãi không tốt , nhưng so với hôm nay đúng là một trời một vực .
Nhưng Trình Ngộ Sâm nói đúng , nơi này là quan trường , mà cô chỉ là người không có đầu óc cũng không có tư tưởng vững , bị cha mẹ che chở quá tốt , không hiểu phức tạp của xã hội .
cô cảm thấy uất ức, rồi lại bất lực . Bây giờ đối mặt với Cố Chi mà cô có thể ỷ lại hoàn toàn , rốt cuộc cô cũng khóc thành tiếng .
Cố Chi mờ hồ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào , tay cầm lái nắm chặt lại : “ Em làm sao vậy ? “
cô chỉ lắc đầu không nói , cuối cùng mang theo giọng nức nở nói với anh : “ Em không thể nói với anh , em chỉ có mười giờ để làm lại toàn bộ từ đầu , đêm nay em không về được , anh đừng chờ em . “
Cố Chi còn muốn nói cái gì nhưng người ở đầu bên kia dập máy không do dự .
Thư Tình lau khô nước mắt , tự nói với mình bây giờ không phải thời điểm để tìm anh tố khổ .
Bất luận thế nào cô cũng phải cho người muốn cô ngã xuống biết rõ , cô không dễ dàng bị hạ gục như vậy . Cố gắng của mọi người không thể vì mình cô mà đổ xuống biển được .
Mà ở bên kia , ánh mắt Cố Chi trầm xuống , ngẫm nghĩ một lát , gọi điện thoại cho Lý Tuyên Nhiên .
Lý Tuyên Nhiên tùy tiện hỏi một câu : “ Ơ , ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mà thầy Cố cũng có sức tìm tiểu đệ sao ? “
Cố Chi không có lòng dạ nào dong dài với cậu , trực tiếp hỏi : “ Vợ cậu đâu ? “
“ Mẹ nó , vất vả lắm mới gọi điện thoại cho mình , vậy mà lại tìm vợ mình làm gì ? “
“ Mình cần tiến vào trong cao ốc thương mại , nhưng không có thẻ nhân viên , nhờ cô ấy giúp mình vào đó . “
“ Này , cậu thật sự coi mình là em chạy chân à ? Mình thì tôi đi , dựa vào cái gì mà vợ mình cũng phải làm em gái chạy việc cho cậu ? “
Trong ánh mắt Cố Chi mang theo chút vội càng , nhướng mày : “ Thứ Tình xảy ra chuyện , mà mình lại không biết tình huống của cô ấy . “
Trong giọng nói của cậu ta , Lý Tuyên Nhiên nghe được chuyện khá nghiêm trọng , vì vậy không đùa giỡn nữa , trước khi tắt điện thoại nói : Vậy chờ mình chút . “
Ba phút sau , điện thoại lại vang lên lần nữa , Lý Tuyên Nhiên lớn giọng nói : “ Được rồi , người trong cục đã gọi điện cho người trong cao ốc thương mại , bây giờ cậu có thể đi vào . “
Cố Chi thấp giọng nói : “ Cảm ơn . “
Sau đó không do dự cúp điện thoại , bước nhanh vào cửa chính cao ốc thương mại . Trong đại sảnh sáng rực của tầng 23 chỉ còn rải rác vài nhân viên, cả người
mệt mỏi căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bận rộn.
Cố Chi bước nhanh đi qua mỗi gian phòng làm việc, cuối cùng dừng trước cửa ra vào của phòng phiên dịch.
Nhìn xuyên qua cửa mở hé, có bóng người nhìn chằm chằm vào máy vi tính, ngón tay gõ trên bàn phím, trong tầm tay còn bày một ly cà phê vẫn đang bốc
khói.
Cô mặc bộ đồ công sở, khác hẳn so với bộ dạng trước kia ở
trường học, thành thục không ít, nhưng mà cho dù thế nào, vẻ mặt chấp
nhất lại nghiêm túc vẫn chưa từng thay đổi.
Cố Chi gõ cửa, lúc
anh đẩy cửa ra, nhìn người trong phòng giật mình quên phải nói,
chỉ sững sờ nhìn anh, vẻ mặt có vài phần buồn cười.
Anh khép cửa lại, bình tĩnh bước từng bước tới trước mặt cô, nhìn đôi mắt vừa khóc
của cô, cúi đầu giúp cô xoa nhẹ những giọt nước mắt còn sót lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Vẻ mặt ân cần thậm chí còn hơi lúng túng, cả lồng ngực phập phồng, thở hổn hển, không chút nào không lộ ra, vì đến bên
cạnh cô, anh đã bước nhanh một đoạn đường dài như thế nào, vượt mọi khó
khăn mà đến.
Mà vào lúc này anh lại yên ổn trầm tĩnh nhìn qua cô, cố gắng cho cô chút bình tĩnh và dũng khí để dựa vào trong lúc cô đang
kinh hoàng bất an.
Thư Tình nắm lấy bàn tay ấm áp, đột nhiên đôi mắt lại ướt.
*
“Có máy tính dự phòng không?”
“Có, vào bằng laptop này là được.”
“Ừ, gửi tài liệu vào hòm thư của anh.” Cố Chi bình tĩnh đặt laptop Thư Tình đưa lên trên bàn, sau đó mở ra bắt đầu tăng ca với cô: “Rút lại ánh mắt nghi ngờ của em đi, nế