
tình phát hiện thôi.”
Trình Ngộ Sâm cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, không nói gì thêm, ý là cô có
thể đi, đương nhiên, một người khác đưa sushi tới cũng vậy.
Thư
Tình trông thấy vẻ mặt Ngô Du vừa xấu hổ vừa khó chịu, cũng không nhiều
lời mà xoay người đi, đi tới cửa phòng làm việc phòng phiên dịch thì
nghe thấy Ngô Du đi từ bên người cô qua lạnh lùng nói một câu: “Thật
đúng là cố gắng hết sức để giẫm người trên.”
Cô biết rõ lời Ngô Du có ý gì, nhưng cô cũng không có ý định nhiều lời, dù sao loại người này nói gì cũng vô ích.
Buổi chiều trước khi vào làm, Thư Tình đến phòng giải lao uống nước, vừa mới đi đến cửa thì nghe tấy có người nói chuyện ở bên trong.
“Đúng
là không nhìn ra, người trẻ tuổi bây giờ rất lợi hại, cũng chỉ là một
người mới tốt nghiệp, không có chút thủ đoạn làm sao có thể đi vào công
ty lớn như chúng ta?”
“Theo tôi thấy, đầu tiên cô ta giả bộ đáng
thương trước mặt tổng giám đốc, giẫm lên thư ký Ngô, sau đó công khai
đưa chỗ sơ suất của phòng phiên dịch lấy ra, không phải là muốn chiếm
chút hảo cảm trước mặt tổng giám đốc sao, ai mà biết bước tiếp theo sẽ
làm cái gì?”
“Bước tiếp theo làm gì? Cái này còn cần phải nói
sao?” Giọng nói kia mang theo chút khinh thường: “Phụ nữ có tâm kế đương nhiên muốn đi lên, không phải nhìn thư ký Ngô là thấy rõ sao? Chỉ tiếc
là tổng giám đốc thờ ơ mà thôi, ngay cả thư ký Ngô cũng không thấy thuận mắt, cô bé mới tới thật sự nghĩ rằng mình là Tây Thi sao?”
Thư Tình nắm chặt cái cốc, sắc mặt cũng thay đổi, định đi vào thì sau lưng lại có người kéo cô.
Cô sững sờ, quay đầu đối mặt với ánh mắt của nam chính trong chủ đề.
Trình Ngộ Sâm lắc đầu, đẩy cô về phía văn phòng, chính mình thì ung dung đi
tới cửa, không đểm xỉa mà gõ: “Quấy rầy một chút, tôi có thể biết từ khi nào New Direction còn phát triển theo thướng tạp chí giải trí vậy?”
Sắc mặt hai nhân viên nữ trong phòng uống nước trắng nhợt, lúng túng kêu một tiếng: “Tổng giám đốc Trình.....”
Sắc mặt hai nhân viên nữ trong phòng uống nước trắng nhợt, lúng túng kêu một tiếng: “Tổng giám đốc Trình.....”
Trình Ngộ Sâm tựa tiếu phi tiếu nhìn hai cô: “Lần sau có tìm nơi nói chuyện
phiếm thì tìm nơi nào có tường cách âm ấy, nam chính rất thẹn thùng,
nghe xong nội dung vở kịch sẽ xấu hổ.”
Anh bình tĩnh xoay người rời đi, sau khi đi được mấy bước quay đầu nhìn Thư Tình: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Đi theo.”
Trên ban công tầng 23 có rất nhiều bồn hoa, không biết ai dựng những cột gỗ
để dây hoa bìm bịp quấn quanh một vòng, đóa hoa màu tím nở vô cùng đẹp.
Trình Ngộ Sâm đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên từ đầu ngón tay anh, rồi biến mất trong thoáng chốc.
Anh hỏi Thư Tình: “Chẳng lẽ cô không biết tình huống này, càng đối mặt càng không tốt sao?”
Thư Tình thẳng thắn: “Tôi chỉ muốn xem bộ dạng lúng túng của các cô ấy.”
Trình Ngộ Sâm cúi đầu cười rộ lên, miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái: “Cô rất thú vị.”
Cô rất thú vị?
Thư Tình cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì.
Trình Ngộ Sâm lại dễ dàng nhận ra cô đang suy nghĩ gì, dáng vẻ ưu nhã phả ra
một làn khói, không quan tâm mà hỏi: “Ngày đó ở tàu điện ngầm, tất cả
mọi người đều khoanh tay đứng nhìn vì sao cô lại lựa chọn đứng ra xen
vào việc người khác?”
Thư Tình sững sờ, lập tức hiểu được: “Ngày
đó... anh cũng ở tàu điện ngầm sao?” Cô dừng một chút rồi xì một tiếng
nói: “Đó sao có thể gọi là xen vào việc người khác được? Rõ ràng đó là
dám làm việc nghĩa, tôi hận nhất là phụ huynh dã man không hiểu chuyện
đánh trẻ con, không chịu trách nhiệm thì đừng nuôi đứa trẻ, đẻ ra rồi
lại không nuôi cho tốt, loại người này căn bản không có tư cách làm cha
mẹ!”
Cô nhìn thẳng cả tòa thành thị, không chú ý tới đôi mắt Trình Ngộ Sâm co rút nhanh trong nháy mắt.
Anh trầm mặc một lát rồi nói nhỏ: “Vậy cô có nghĩ tới, sau khi cô giúp đứa
bé kia, có lẽ người đàn ông tức giận mà không có chỗ trút, cuối cùng vẫn là đánh lên người đứa trẻ?”
Thư Tình khẽ giật mình, quay đầu
lại, vừa vặn trông thây Trình Ngộ Sâm không mấy vui vẻ, mang theo cảm
giác bi thương, còn có chút tâm tình phức tạp không nói nên lời.
Cô dừng một chút rồi hỏi: “Có phải anh cũng có chuyện cũ chua xót không?
Hay là... khi còn bé ba mẹ anh thường đánh anh? Bình thường mà, mẹ của
tôi từ nhỏ tới lớn đều đánh tôi. Còn thường nói với tôi cái gì mà đánh
mới ra được người tối, giáo dục của Trung Quốc không thể tránh khỏi việc có roi tham ra. Anh xem, không phải bây giờ anh là một người nổi tiếng
sao?”
Trình Ngộ Sâm kinh ngạc nhướng mày, cười ra tiếng. Lúc anh ở Mĩ, có rất nhiều người đều biết anh chán ghét bạo lực gia đình, nhưng
không có ai hỏi thẳng anh vấn đề này.
Bộ dạng Thư Tình vẫn không
sao cả, không có chút nào biểu hiện “Tôi không cẩn thận chạm vào nỗi đau của anh”, nhưng bộ dạng bình thường tự nhiện lại làm cho Trình Ngộ Sâm
cảm thấy thoải mái.
Đối với người rõ nhất về bạo lực gia đình,
hơn nữa vì nó mà trở thành người ngoan cường mà nói, thái độ bình thường không hề thương cảm mới chính là cái anh cần có nhất.
Mà không
ai trông thấy, ở bên ngoài b