XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

tiếng bước chân

dần đi xa, phối hợp với tiếng đóng cửa. Thư Tình thở nhẹ một hơi, vừa

ngồi dậy, kết quả không được chết tử tế, thấy Cố Chi đang ung dung đứng

vòng tay bên cạnh cửa.... Lúc này mới hiểu cô đã bị chơi xỏ.

Hai

gò má đỏ lên trong nháy mắt, người kia phong thần tuấn lãng đứng ở đó,

mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, trên mặt mang theo chút dịu dàng vui vẻ.

Anh nói: “Nhớ ra sao?”

Thư Tình quẫn bách, kéo chăn biến mình thành quả cầu, nhanh chóng nằm xuống: “Không hề.”

“Em đang thẹn thùng sao?”

“.... Không.”

“Thư Tình.”

“.... Bỏ đi.”

Quae cầu trên giường co lại thành một đống, giọng nói truyền ra mang theo sự xấu hổ và không biết phải làm sao, Cố Chi đến bên người cô, ngồi trên

méo giường: “Nam nữ hoan ái là rất bình thường, huống chi chúng ta chưa

thật sự...” Anh dừng một chút rồi nói: “Đột phá phòng tuyến.”

Thư Tình bị bốn chữ này kích thích tâm tình đến nỗi muốn chết rồi, chỉ đành rụt người lại không nói lời nào.

“Hay là, em hối hận? Bởi vì có tiếp xúc thân mật với anh, cho nên cảm thấy không thể đối mặt với anh?”

Thư Tình giật giật, ở trong chăn nói nhỏ: “Không phải, em chỉ... chưa chuẩn bị cho tốt....”

“Anh biết.”

“Em chỉ cảm thấy.... rất xấu hổ, không biết nói như thế nào?”

“Cho nên anh cũng không tiếp tục.”

Cô lộ đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ tới mang tai nhìn anh: “Em lớn thế này, lần đầu tiên thân mật như vậy với một người ngoài cha mẹ em.”

Cố Chi nở nụ cười: “Nếu chút đó không tiếp thu đực, về sau làm sao có thể tiếp tục xâm nhập?”

“....” Thư Tình thẹn quá hóa giận: “Ai muốn tiếp tục câm nhập với anh hả? Anh đi đi, anh đi đi!”

Cố Chi nghiêng đầu cười một tiếng, cúi người hôn lên trán cô: “Anh sẽ chờ em chuẩn bị tốt.”

*

Chuyện ở công ty tiến triển rất thuận lời, từ khi đổi thành hai người phòng

phiên dịch giúp Thư Tình thực tập, cô tiến bộ rõ ràng.

Hai người phiên dịch một nam một nữ, tuổi đều trên ba mươi, cũng được tính là nhân viên già trong công ty.

Thực tập được nửa tháng thì Thư Tình đã bắt đầu theo bọn họ tiếp xúc với tài liệu chính thức.

Đương nhiên, trong thời gian đó vẫn thường xuyên gặp Ngô Du trên hành lang,

đối phương vĩnh viễn có bộ dạng nữ vương cao cao tại thượng. Lúc đầu Thư Tình còn lúng túng chào hỏi, sau khi bị bỏ qua mấy lần liên tiếp, cô

cũng giảm đi chút khách saod đó, lúc gặp nhau thì nhìn không chớp mắt bỏ đi là được.

Chị Lý phiên dịch biết được chuyện cô và Ngô Du thì

gật đầu giải thích: “Trong công ty đều như vậy, dù sao tất cả mọi người

đều muốn bò lên trên, quan hệ con người rất lạnh lùng, em chỉ cần làm

tốt chuyện của mình là được rồi.”

Về sau trên tổng bộ gửi tới một phần thụ quyền thì Thư Tình cũng giúp đỡ một chút, chị Lý nói sau khi

không còn vấn đền gì thì cô sẽ đưa văn kiện vào văn phòng tổng giám đốc.

Cuối cùng sau khi sửa sang lại, trong lúc vô tình chị ấy lại phát hiện ra

một lỗi nhỏ, nguyên văn nói là công ty chi nhánh nước Mĩ, mà trong văn

kiện phiên dịch là viết là công ty chi nhánh các quốc gia. Thư Tình sững sờ, lập tức gọi điện thoại cho chị Lý đang ở dưới ăn cơm.

Đây là văn kiện khẩn cấp, sau khi xác định không sai sót gì sẽ đưa tổng giám

đốc ký tên rồi sẽ fax tới Bắc Kinh, đến lúc đó có thể sẽ tạo thành vấn

đề rất lớn sau này.

Chị Lý rất tỉnh táo hỏi cô: “Em còn đang trong phòng làm việc sao?”

“Đang ở.” Vừa gặm bánh mì vừa sửa lại văn kiện.

“Vậy em lập tức đi qua văn phòng tổng giám đốc, sửa lại chỗ sai.”

“Em đi sao?” Thư Tình chần chờ, cô chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, chạy

tới vạch sai lầm của hai vị phiên dịch cấp cao, rất dễ bị người khác cho rằng muốn giẫm thủ trưởng để bò lên trên.

“Không còn thời gian,

nếu không đi sợ rằng không còn kịp đâu, sau đó chị sẽ đích thân nói rõ

tình huống với tổng giám đốc, em không cần lo lắng.”

Thư Tình không yên lòng gõ cửa, trong cửa truyền tới giọng ôn hòa của Trình Ngộ Sâm: “Mời vào.”

Cô không ngờ, trong văn phòng ngoại trừ Trình Ngộ Sâm, còn có một người khác, Ngô Du.

Thư Tình lúng túng nhìn hộp sushi tinh xảo trong tay Ngô Du, sau khi được

Trình Ngộ Sâm hỏi thì đưa văn kiện sửa chữa tới, giải thích nói: “Vừa

rồi trong văn kiện đưa tới có một chút sai lầm, sau khi chị Lý kiểm tra

đối chiếu thì để tôi đóng dấu một phần rồi đưa tới.”

Trong tay

Trình Ngộ Sâm còn bày phần văn kiện kia, ánh mắt Thư Tình nhìn vào văn

kiện thì thấy anh dùng bút xanh vạch ra vài chữ rất nhỏ... Rõ ràng, tổng giám đốc đã tự mình kiểm tra văn kiện lại một làn và phát hiện ra sai

lầm của bọn họ.

Thư Tình cầm văn kiện trong tay thoáng cái dừng lại một chút, hơi lúng túng đứng tại đó: “... Ngài vừa kiểm tra một lần sao?”

Trình Ngộ Sâm không nói nhiều, khép lại văn kiện trong tay, nhận lấy phần văn kiện cô mới in, nhanh chóng ký tên vào: “Nói cho người phòng phiên

dịch, lần sau nhớ cẩn thận một chút.”

Sau khi ngẩng đầu lên trên

môi anh hiện lên một chút nhẹ nhàng vui vẻ: “Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ

không phát hiện sai lầm này, sao thế, sau đó cô ở lại kiểm tra một lần

sao?”

Thư Tình thành thật nói: “Không, trên máy tính vừa vặn mở, lúc tôi ăn bánh mì thì nhìn thấy, là vô