Polly po-cket
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

quần áo....”

Sau đó cô xiêu xiêu vẹo vẹo xin Cố Chi đứng dậy, lờ mờ vươn tay cởi đồ.

Mùa xuân nên nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, cô vẫn đang mặc bộ

váy liền áo dài tay hoa nhỏ, chê cởi một nút thắt quá phiền toái, cô kéo mạnh một cái, cả vạt áo trước cứ vậy bị cô kéo rộng ra.

Cố Chi

muốn ngăn cản động tác của cô nhưng lại bị động tác đó của cô làm cho

chấn kinh, tay run run ở giữa không trung, không dám duỗi dài ra trước.

Anh thừa nhận anh không có ý tốt, nhưng mà phải thừa nhận, anh tuyệt đối không ngờ tới cô gái của mình lại như vậy.

Thư Tình mặc nội y màu trắng, bởi vì váy rơi xuống đất, thân thể thiếu nữ như đóa hoa nở rộ trong đêm.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm nặng nề, trong phòng mở một cái đèn không quá sáng,

cô bé mà anh sớm chiều nhớ tới, cứ như vậy đứng trước mặt anh, mang theo một chút ngây thơ và mỹ lệ khó nói nên lời, hòa vào nhau tạo thành sự

hấp dẫn cực lớn.

Cố Chi đứng tại chỗ, trầm mặc vài giây, nói nhỏ: “Anh cho em một phút, hoặc là mặc quần áo tử tế, hoặc là....”

Lời còn chưa dứt, Thư Tình u oán, ôm chặt lấy anh như bạch tuộc cuốn: “Lạnh quá, em không muốn làm côn trùng nhỏ nữa!”

“.....”

Cố Chi cảm thấy huyệt thái dương đang nhảy lên, bản năng của đàn ông nói

cho anh biết, nếu lúc này mà đẩy cô ra, sau này nhất định tôn nghiêm đàn ông của anh sẽ bị Lý Tuyên Nhiên nghi ngờ và chế giễu.

Nhưng ngẫm nghĩ một lát, anh ôm Thư Tình đi vào phòng ngủ.

Con cừu nhỏ say rượu không hề biết chính mình đã thành đồ ăn trên bàn của

sói xám lớn, vừa nhẹ nhàng nũng nịu oán giận lạnh quá, vừa cố chui vào

trong ngực người đàn ông nào đó, tìm một vị trí thoải mái, còn không

ngừng mè nheo trong lòng anh.

Cố Chi đặt cô lên giường, đang định đứng dậy lại bị cô níu cổ áo kéo về.

“Lạnh quá, không cho phép anh đi!” Thư Tình giương nanh múa vuốt la hét, nắm lấy cổ áo anh không buông.

“Ừ, không đi.” Cố Chi dỗ cô, khoảng cách ngày càng gần hơn, xuyên qua ánh

đèn hành lang mờ nhạt, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kiều diễm như

hoa đào của cô, cùng với đường cong thân thể lộ ra khi cô nắm lấy cổ áo

anh.

Thầy Cố không hổ là thầy Cố, lúc nào cũng không quên tôn

trọng ý kiến của học sinh, làm... mặt người dạ thú đức cao vọng trọng,

nhìn con cừu nhỏ còn sót lại chút lý trí cũng như trí thông minh, dịu

dàng hỏi: “Em có cần hôn chúc ngủ ngon không?”

Con cừu nhỏ ngoan ngoãn gật dầu.

Vì vậy anh không đo dự nữa, cắt đứt khoảng cách cuối cùng, hôn lên đôi môi đã ồn ào cả tối.

Thư Tình mơ mơ màng màng cảm thấy mình như đang ở trên một con thuyền nhỏ,

lắc lư chóng mặt, cả người mặc cho sóng biển rộng lớn mạnh mẽ chi phối.

Mà Cố Chi chính là đại dương mênh mông.

Anh cắn nhẹ cánh môi cô, dung hòa với hô hấp của cô, hơi thở cô ấm áp còn

mang theo mùi rượu nhàn nhạt, cảm xúc mềm mại giống như cánh hoa mùa

xuân, tỏa hương ngọt ngào.

Thư Tình mở to hai mắt, nhìn qua anh,

bị cả người anh đè ép trên giường, cô lẩm bẩm oán trách: “Anh nặng quá,

ép khiến em đau....”

“Đau ở đâu?” Anh khàn giọng hỏi cô.

“Đây này!” Cô không hề do dự xoa ngực mình, đôi gò bồng bị anh ép lên, sao có thể không khó chịu?

Mà ánh mắt Cố Chi rơi vào đường cong đẫy đà no đủ của cô, không biết nên

khóc hay cười, nhưng sợi dây trong đầu lại càng kéo căng hơn.

Nhìn bộ dạng học trò vừa ngây thơ vừa say rượu như vậy, anh vẫn lựa chọn

tuân theo ý nguyện của cô, vì vậy vừa vô sỉ vừa tỉnh táo hỏi cô: “Thật

sự rất khó chịu sao?”

Gật đầu.

“Vậy có muốn anh xoa xoa giúp em không?”

Chần chờ một lát, gật đầu.

Hô hấp thầy Cố dừng lại trong tích tắc, sau đó vươn tay ra như không có

việc gì, đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, ấm áp như vậy, gò bồng mềm mại

mê người của thiếu nữ.

Anh rất khắc chế tư từ xoa nắn theo độ cong lòng bàn tay, không nặng không nhẹ, giống như đang thử, đang thăm dò.

“Như vậy có tốt hơn không?” Một tay anh chống người, một tay chạm vào người

cô, ánh mắt đen kịt giống như hắc diệu thạch, tản ra ánh sáng sâu thẳm.

Cả người Thư Tình như bị bàn tay nóng hổi của anh làm đau, run rẩy vài

cái, sau đó mê mang nhìn anh, thành thực lắc đầu: “Không.”

Dưới

lòng bàn tay của anh còn có áo lót khá mỏng của cô, cảm giác gãi không

đúng chỗ ngứa quả thật rất khó nhịn. Vì vậy anh nheo mắt, dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa giống như lừa gạt nói: “Cách lớp quần áo sẽ khó chịu,

hay là... cởi ra?”

Con cừu nhỏ không nghi ngờ gì, nhìn thầy Cố

thề son sắt muốn giúp cô thoát khoải cảm giác khó chịu đó, tin cậy gật

đầu. Vì vậy bàn tay thon dài kia lại thong dong vòng qua lưng cô, giúp

cô bỏ đi tầng chướng ngại cuối cùng.

Vẻ mặt Cố Chi rất trầm tĩnh, nhưng ngón tay trước giờ luôn linh hoạt lại gặp khó khăn ở chỗ khóa cài áo lót, phải thử nhiều lần mới có thể cởi nút áo ra.

Nếu như Thư Tình đủ tỉnh táo, có lẽ có thể phát hiện ra tim anh đập nhanh hơn, và trong đáy mắt mơ hồ toát ra sự ẩn nhẫn.

Vào thời điểm này, là người đàn ông, sợ rằng cũng sẽ không còn tỉnh táo.

Áo lót màu trắng bị anh bỏ qua một bên, anh lẳng lặng cúi đầu nhìn người

trong ngực, ánh mắt dừng lại nơi đẫy đà không còn chút trở ngại nào.

Mềm mại như