
hể hiểu
biết một ngôn ngữ, bây giờ thoát khỏi thân phận thầy giáo, anh chỉ là
một người đàn ông bình thường, cùng em chia sẻ hỉ nộ ái ố, vì vậy anh
cũng trở nên không đủ khách quan, do dự bất định.
Nếu như trước
kia, anh sẽ không do dự nói với học sinh của mình, nếu muốn nắm giữ cuộc sống của mình thì phải học được cách đối xử chính xác của thế giới này, bất kể là bầu không khí không lành mạnh hay là bề mặt vẻ vang, đều phải sáng tỏ trong lòng, hơn nữa còn phải học thích ứng với nó.
Anh ở trong phòng sách đọc quyển sách em đã từng đọc qua, xem bộ phim em đã
từng xem qua, nhớ tới em đã từng chờ mong trong lòng nói với anh về
tương lai của em như thế nào, cùng với con đường tràn ngập hi vọng và
ánh mặt trời trong miệng em, anh đột nhiên cảm thấy không biết theo ai.
Anh hi vọng em từ một đứa bé sẽ trở thành một người lớn thành thục, rồi
lại có lòng riêng không muốn thấy em mất đi bộ dạng ngây thơ và sáng rực rỡ. Vì vậy, anh bắt đầu tự hỏi mình, anh phải làm thế nào mới có thể
bảo vệ em đồng thời giữ lại được niềm mong chờ và tín ngưỡng của em.
Tha thứ cho anh vì tới giờ vẫn không nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn
toàn, bởi vì cuối cùng anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm. Cái gọi là thầy giáo cũng chỉ ở trên phương diện
học thức, mà khi rời khỏi trường học, anh cũng chỉ là một người thường,
chỉ có thể lựa chọn cùng em chung bước tiến hoặc lùi, dù là không cách
nào giúp em ngăn cản những mưa gió nhưng ít nhất anh sẽ đứng bên cạnh
em, không chùn bước.
Cuối cùng, anh nhớ rõ em từng nói một câu trong giờ thuyết trình ngoại ngữ:
The world has opes heart of light in the m. e out, my heart, with thy love to meet it.
(Thế giới đã mở ánh sáng vào lòng ta, xuất hiện trong trái tim ta, mang theo tình yêu gặp gỡ cùng anh)
Trên thế giới này có vô số công việc, vô số cơ hội, vô số khó khăn và thất
bại mai phục ở phía trước, vô số bước ngoặt và thời cơ chờ ta ở giao lộ.
Nhưng trên thế giới này chỉ có một Thư Tình, cho dù cảnh ngộ có thay đổi như
thế nào, anh cũng hi vọng em luôn dũng cảm không sợ hãi, giống như ban
đầu, là mặt trời nhỏ sáng lấp lánh, mang theo tình yêu của em đến cả thế giới.
Cố Chi.
Sáng sớm mặt trời chiếu sáng vào phòng
khách, gió xuân ấm áp thổi bay chiếc rèm màu xanh đậm, vì vậy ánh mặt
trời chiếu rọi vào sàn nhà tạo ra những ánh sáng vàng lung linh.
Vào buổi sáng sớm đẹp đến nỗi khó có thể miêu tả lại được, Thư Tình khóc không thành tiếng.
Khi cô đang ngủ say, bên người lại có một người vì lo lắng mà không ngủ
được, mang theo những cảm xúc nặng trịch, anh đi qua đi lại trong phòng, như phụ huynh lo cho đứa con.
Khi cô nói mớ, anh nhớ lại tất cả
những lời nói trẻ con của cô, sau đó trầm mặc trong đêm dài đằng đẵng,
nghĩ xem phải làm thế nào giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn.
Mà
khi cô hồn nhiên chưa phát giác ra anh đang làm những gì cho cô, anh đã
ngồi dưới ánh đèn vàng, cẩn thận cầm bút viết nên tâm tình của anh,
thẳng thắn thành khẩn thừa nhận sự luống cuống và vô lực của một người
đàn ông, và anh hi vọng cô sẽ giữ vững được sự mong chờ tốt đẹp.
Cố Chi, em rất may mắn khi gặp anh.
Thư Tình ngồi dưới ánh mặt trời, cẩn thận gấp lá thư này lại, sau đó ôm vào trong lòng cực kỳ lâu.
Cô biết rõ, trong lá thư không tính là dài này, cất giấu tấm lòng kín đáo nhưng không hề giữ lại của người đàn ông.
*
Thư Tình mặc bộ váy áo màu xanh xuất hiện trong công ty thì có rất nhiều người híp mắt dò xét cô.
Trong một nơi bận rộn không biết mệt mỏi, tất cả mọi người đều mặc bộ đồ công sở trắng đen, mà cô giống như người ngoài hành tinh xâm lấn vào trong
lãnh địa của bọn họ.
Thư Tình cầm phong thư từ chức, nhìn không chớp mắt vào cánh cửa ở cuối hành lang, lễ phép gõ cửa.
“Mời vào.” Giọng nói của người đàn ông kia luôn trầm tĩnh ôn hòa như vậy, mang theo ôn dịu hiền hậu tốt đẹp lừa đời.
Mà khi Thư Tình đưa phong thư trắng tinh tới, Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đơn từ chức.”
“Ai bảo cô giao tới?”
“Cẩn tuân ý chỉ của tổng giám, tiểu nhân cung kính bị đuổi ra ngoài.”
Trình Ngộ Sâm nheo mắt nhìn Thư Tình, miễn cượng tựa lưng vào ghế ngồi, cười
như không cười nhìn qua cô: “Ý chỉ? Có vẻ như ngữ văn học không tốt rồi, không biết ý chỉ là miêu tả phụ nữ?”
(*ý chỉ: là mệnh lệnh của hoàng thái hậu hoặc hoàng hậu)
Thư Tình cười chân thành: “Tổng giám lo lắng quá rồi, tôi học ngữ văn rất khá.”
“Vậy ý của cô là ——” âm cuối thoáng cao lên.
Cô nói như chém đinh chặt sắt: “Cổ nhân có câu, độc nhất là lòng dạ dàn
bà, tôi thấy tổng giám có dung mạo đàng hoàng, diện mạo bất phàm, nhưng
lòng sắt đá còn độc hơn cả bọ cạp rắn rết, dùng ý chỉ trên người anh là
thích hợp hơn hết.”
Trình Ngộ Sâm trầm mặc một lát, thưởng thức
phong thư trong tay: “Vốn định nói cô hiểu lầm ý của tôi, cầm thư trở
về, nhưng nghe qua lời của cô, tôi cảm thấy công ty tôi đúng là quá nhỏ, không chứa nổi đại phật như cô. Lời nói sắc bén như thế, cô có thể suy
nghĩ tham gia vào phòng luật sư tầng 16, theo tôi được biết, bọn họ đang tuyển người.”
Thư Tìn