
Tình nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, trên mặt lộ ra
biểu cảm mỗi lần đấu võ mồm với Dư lqd Trì Sâm: “Trương Diệc Chu, có
phải cậu cảm thấy chính mình rất giỏi không?”.
Cô hỏi với khí thế bức người, lần thứ hai Trương Diệc Chu thất thần.
Thư Tình tiếp tục cười nói: “Tôi nghĩ rằng chỉ có những người quan trọng
mới đáng để tôi nhớ ở trong lòng nhiều năm như vậy. Ví dụ như lúc Chu Ân Lai (*) chết, tôi nghe được sẽ treo cờ rủ tưởng nhớ ông ấy, động đất
mạnh ở Vấn Xuyên, tôi nghe sẽ nhớ đến địa chấn ở chỗ nào. Ngay cả lúc
Mạn Đức Lạp chết, lúc đó tôi đang nghe Quang Huy Tế Nguyệt mới thổn thức vài câu. Cậu cảm thấy cậu quan trọng như thế nào, đáng để tôi nhớ cậu
lâu như vậy, năm năm rồi vẫn còn tức giân cậu?”.
(*) Chu Ân Lai: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_%C3%82n_Lai
Trương Diệc Chu bị cô chất vấn nhíu mày, sau một lúc trầm mặc, cậu ta cười vài tiếng rồi nói: “Thư Tình, quả nhiên cậu đã thay đổi”.
Những lời
nói này nói với tư thái không nóng không vội, hiển nhiên cậu ta cũng
không giận, giống như đang giãi lqd bày một chuyện.
Thư Tình cười sáng lạn gật đầu: “Là người rồi sẽ thay đổi, từ cấp hai đến đại học
chẳng lẽ cậu không thay đổi? Hơn nữa, là người trải qua việc gia đình bị người khác phá hoại, cậu nghĩ xem ai mà không thay đổi? Phải là người
không chịu để tâm mới làm được? Đương nhiên, ba cậu qua đời lúc cậu còn
nhỏ, có lẽ không thân thiết, sau này không phải cha tôi lại qua nhà cậu, lqd giúp mẹ cậu bù lại những điều còn thiếu sao? Cuộc sống của cậu có
lẽ khá tốt, không thay đổi gì nhiều cũng bình thường”.
Trong lời
nói của cô có gai, nói cũng thoải mái hơn, cho dù tính khí của Trương
Diệc Chu tốt thì trên nét mặt cũng mất ý cười, cậu ta quay đầu lại nhìn
Thư Tình: “Tớ biết chuyện trước kia cậu rất khổ sở, nhưng mà đó là
chuyện của người lớn, không người nào không sai, muốn nói tiếp, thật ra
thì dì.......”.
Trương Diệc Chu muốn nói đạo lý với cô, nhưng Thư Tình thấy cậu ta nhắc đến mẹ thì không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, một
chút ý cười cũng không có, lạnh lùng nói: “Được rồi, chúng ta không cần
ôn chuyện cũ, đều là chuyện trước kia, nhắc đến thì có nghĩa lý gì? Sai ở ai thì trong lòng người đó rõ ràng, cậu nói đó là chuyện của người lớn, bọn họ không so đo thì chúng ta so đo làm gì? Cậu đi đi, một mình tôi ở đây là được rồi”.
Sắc mặt Trương Diệc Chu cũng trầm xuống, diễn
đàn lê quý đôn giọng nói cũng không còn trầm tĩnh nữa: “Thư Tình, cậu
đừng có tùy hứng, tớ vì tốt cho cậu nên mới lưu lại, cậu là một cô gái
trẻ buổi tối mình ở lại, cậu có biết là có bao nhiêu nguy hiểm không?”.
Thư Tình thấy cậu ta lại bắt đầu thuyết giáo, cắt đứt lời của cậu ta: “Nguy hiểm hay không trong lòng tôi đã có tính toán, biết người biết mặt
không biết lòng cũng là do cậu dạy tôi, tôi không có ngốc như cậu nghĩ.
Phải đi thì mau đi đi, rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng”.
Đúng lúc này cửa được mở ra, người đàn ông bước vừa Volvo xuống, vừa vào cửa đã nghe thấy lời kịch: “Rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng”.
Trương Diệc Chu quay lưng lại với cửa, không biết Cố Chi đã tới, dằn tính nói
với Thư Tình: “Nếu chú Trang biết thì cũng sẽ lo lắng cho cậu,
cậu.....”.
“Thầy Cố!”. Thư Tình không để ý đến cậu ta, đứng dậy kêu một câu.
Trương Diệc Chu cũng quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa. Cố Chi
giống như vừa ở hội nghị về, cả người khoác bộ tây trang đen, không hề
có nếp nhăn, tao nhã sạch sẽ. Anh đứng ở cửa, nới lỏng nút ở cổ áo, cổ
áo hơi mở, mang chút vẻ tùy úy.
Có lẽ Thư Tình cũng sửng sốt một
chút, cô không nghĩ tới sẽ nhìn thấy thầy Cố trong dạng đó, nhưng sau đó cô nghĩ đến chủ nhiệm bộ môn có nói thầy Cố có việc gấp, chắc là phải
đi họp hội nghị gì đó.
Ánh mắt Cố Chi nhìn vào Thư Tình một lát, lập tức đến trước mặt Thư Tình, cầm lấy nhà rùa: “Cho tôi xem”.
Thư Tình chạy nhanh đưa nhà rùa cho anh, sau đó quay đầu nói với Trương Diệc Chu: “Cậu đi đi”.
Trương Diệc Chu kiên trì nói: “Tớ chờ cậu”.
Trên gương mặt cậu ta lộ vẻ cố chấp, giống như trước kia, dường như khiến
Thư Tình nhớ tới cô đã từng yêu mến người thiếu niên này, làm đề vật lý
cũng thế, kéo đàn violon cũng vậy, vĩnh viễn đều cứng đầu nghiêm túc,
cẩn thận tỉ mỉ.
Thư Tình đứng lên, nghiến răng nói từng chữ:
“Trương Diệc Chu, cậu đừng ép tôi phải mắng chửi cậu! Cậu bảo cậu không
đi, vậy cậu nghĩ cậu là gì của tôi?”.
Hàng xóm? Anh trai? Bạn tốt ngày xưa? Mỗi một xưng hô đều khiến cô nghiến răng nghiến lợi.
Trương Diệc Chu đã từng thấy Thư Tình có thái độ lạnh lùng và địch ý như thế
một lần, đó là lúc hai nhà chính thức trở mặt, lúc đó Thư Tình liều lĩnh xông lên đánh đấm cậu, may mắn Trang Kính Vĩ đã ngăn cô lại.
Thư Tình đến bên cạnh cửa, kéo mạnh ra, lạnh lùng nói với cậu ta: “Cậu có đi hay không?”.
Trương Diệc Chu cũng là người cao ngạo, hôm nay đã có nhiều ngoại lệ vì cô,
nhìn thấy cô đuổi cậu như vậy, rốt cuộc mặt cũng tối sầm lại, bước ra
khỏi cửa.
Thư Tình đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía bàn, Cố Chi
đã cởi áo khoác , lấy áo bác sĩ khoác lên người, sau đó ngồi trên bàn
c