
ếng cũng không nói nhiều.
Hà Lâm không nhịn được lại hỏi: “Trưởng khoa Kim tìm anh để nói chuyện này sao?”
Cố Chi dừng một chút, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô: “Chuyện phó khoa Trương về hưu hình như không có quan hệ gì với tôi, tại sao trưởng khoa Kim
phải nói chuyện này với tôi?”
Hà Lâm rụt cái đầu trở về, dù có chút xấu hổ nhưng vẫn làm như không có việc gì, cười cười: “À, thuận tiện hỏi một chút thôi.”
Lần này Cố Chi phải đi khoảng một tuần, Thư Tình vừa giúp anh chuẩn bị hành lý, vừa giả bộ hứng thú hỏi: “Lần này trường phái bao nhiêu người đi?
Em có biết hết không?”
Cố Chi không ngẩng đầu, nhận một bộ quần áo từ tay cô, thả vào trong túi: “Yên tâm, không có Hà Lâm.”
“....” Được rồi, chút vấn đề nhỏ này của cô rất dễ bị Cố Chi nhìn thấu, một
lát sau cô lại không nhịn được mà hỏi câu: “Ở đó có nhiều mỹ nữ không?”
“Thư Tình.” Cố Chi buồn cười, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô: “Trên trán anh viết to bốn chữ ‘Sắp ngoại tình’ sao?”
“Nói đùa, nói đùa....” Thư Tình cười làm lạnh, ngượng ngùng thu lại những biểu lộ không đúng cách.
Bởi vì sáng hôm sau phải bay đến Bắc Linh, Cố Chi định buổi tối đi ngủ sớm
một chút. Anh và Thư Tình ngồi dựa trên ghế sofa xem phim, cũng gần tới
mười giờ.
Phim hai người xem là bộ phim hoạt hình của Disney khá
nổi hiện nay, là câu chuyện về một vị pháp sư già với hoàng tử công
chúa, nhưng điều đặc biệt trong nội dung bộ phim không phải là chuyện
hoàng tử và công chúa quen biết nhau rồi yêu nhau sau đó có cuộc sống
hạnh phúc. Điểm khác biệt, người công chúa yêu không phải là hoàng tử
anh tuấn đẹp trai, mà là một người đàn ông cưỡi con lừa tản ra ‘mùi thơm cơ thể’ nồng nặc.
Thư Tình vừa cười khanh khách vừa tiến tới ngửi ngửi Cố Chi.
Mặt Cố Chi tối sầm xuống, không vui bị nghi ngờ có mùi hương, đẩy mặt cô qua một bên: “Em đừng náo.”
“Thôi chết.” Có người nào đó lại không biết sống chết càng muốn trêu chọc
anh, càng ra vẻ cọ xát lên người anh: “Đây mới là mùi vị của tình yêu
đích thực.”
“Nói bậy.”
“Em nghiêm túc.”
“....”
“Thật đấy, nơi này có, nơi này có, ở đây cũng có....” Cô vừa nói lời thề, vừa ngửi tới ngửi lui trên người anh khiến cho toàn thân Cố Chi cứng ngắc.
Vì vậy thầy Cố luôn thích sạch sẽ cũng nổi giận, lao về phía người nào đó
có cái mũi xảy ra vấn đề, xoay người đè cô nằm trên ghế sofa, khuôn mặt
anh chỉ cách khuôn mặt cô vẻn vẹn 0,01 centimet: “Em thử ngửi xem, ở đâu không thơm?”
Thư Tình bị anh giam cầm dưới thân, không thể động đậy nhưng vẫn mạnh miệng: “Ở đâu cũng thối, thối chết người rồi....”
Cố Chi nở nụ cười: “Thật sao? Vậy thì để anh xem, xem em thơm hơn anh chỗ nào.”
Anh chui đầu vào cổ cô, hơi thở ấm áp khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, hơn nữa
những lọn tóc nhỏ còn phất qua quai hàm khiến cô cười run rẩy cả người.
Ngón tay linh hoạt nhanh chóng lẻn vào trong T-shirt của cô, lần dọc theo
làn da nhẵn nhụi, mà ododngf thời anh hôn từ cổ tới ngực, sau đó nhấc
lớp vải mỏng và hôn lên.
Lúc đang quyến luyến trên xương quai xanh của cô, anh thì thầm: “Thơm.”
Sau đó là trên ngực, rốn, bụng... mỗi nơi anh hôn lên đều nói: “Thơm.”
Thư Tình ý loạn tình mê nhưng vẫn không quên cố gắng giữ lại lý trí nhắc nhở anh: “Sáng sớm mai anh còn phải đi.”
“Anh sẽ tăng nhanh tiết tấu.” Anh trấn an cô, tiếp tục khơi dậy từng đợt sóng trong người cô.
“Vậy anh... tốc chiến tốc thắng.” Cô chần chờ nói, hai tay run rẩy bám víu lấy vai anh.
Ánh mắt Cố Chi hơi động, cúi đầu nỉ non một câu: “Tốc chiến tốc thắng sao?” Cô đang nghi ngờ năng lực tác chiến của anh sao?
Anh từ chối cho ý kiến, ghì chặt lấy eo cô, động thân đi vào, chìm vào nơi
sâu nhất. Trong giọng nói vỡ vụn và đáng yêu của cô, Cố Chi trầm mặc,
tận tình xâm lược, thân thể nóng hổi kết hợp chặt chẽ với cơ thể mềm mại thơm ngát của cô, giống như một tác phẩm nghệ thuật không chê vào đâu
được, mang theo chút năng lực nguyên sơ nhất và không hề che dấu.
Vì vậy, cuối cùng cái gọi là tốc chiến tốc thắng trở thành giằng co nhiều hiệp, sau màn đêm thật sâu mới dừng lại.
Cố Chi bình tĩnh bế cô lên giường, giúp cô lau lau thân thể trong trạng
thái hai gò má cô đỏ bừng, sau đó anh vươn tay vòng qua người cô, hôn
lên: “Ngủ đi.”
Thư Tình bị anh giày vò, mệt mỏi ngả đầu nằm ngủ,
còn thầy Cố nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, cười nhạt một tiếng, như có như không nỉ non một câu: “Tốc chiến tốc thắng sao?”
Ha ha.
*
Ngày thứ ba Cố Chi đi công tác, Thư Tình đón nhận ngày cuối tuần cô đơn, tối thứ sáu cô ngồi trên sofa xem tivi, làm cái gì cũng không có hứng thú.
Vất vả lắm mới đợi được tiếng điện thoại trên bàn vang lên, cô bắt lấy
nhưng lại phát hiện là mẹ cô gọi tới, cô đành phải ‘Alo’ một tiếng.
Thư Tuệ Dĩnh không nghe được cô đang không yên lòng, hứng phấn nói với cô là cậu cô vừa sinh được con gái.
Thư Tình bĩu môi: “Từ khi nào thì cậu cũng có khả năng sinh đẻ của phụ nữ rồi?”
“Con nắm trọng điểm được không?” Thư Tuệ Dĩnh nâng trán: “Cậu con năm nay
cũng đã 32 tuổi rồi, rốt cuộc cũng có đứa nhỏ, con không biết mẹ đã lo
cho cậu ấy bao nhiêu năm đâu. Nó thì hay lắm, từ lúc đi Bắc Kinh thì một lò