
dắt tay Thư Tình: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Dạo đường.” Anh cười với cô, không nhanh không chậm bổ sung: “Đường thủ đô.”
Cố Chi từng ở Bắc Kinh nhiều năm —— khi anh còn là một bác sĩ ngoại khoa
xuất sắc. Dưới sự yêu cầu của Thư Tình, anh đưa cô đến khu nhà mình từng ở, quán ăn thường xuyên vào cùng với công viên anh chạy bộ mỗi sáng
sớm.
Anh chỉ vào nhà trọ cao cao: “Đó là căn nhà trước kia anh đã thuê.”
Anh mang cô tới nhà ăn mộc mạc đơn giản: “Đây là nơi anh ăn mỗi khi tan tầm.”
Anh và cô chậm rãi đi dọc theo đường đá nhỏ, bước từng bước lên những nơi
anh đã từng đi lại mỗi ngày, giống như làm thế anh có thể mang cô ôn lại những quãng thời gian cũ của mình.
Thư Tình đột nhiên nở nụ
cười, từ khi bọn họ gặp nhau tới giờ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong
sinh mạng của nhau, nhưng hai người nắm tay nhau đi qua những nơi đối
phương đã từng đi thì cô lại có cảm giác kỳ lạ giống như hai sinh mệnh
đang từ từ dung hợp với nhau.
Trong công viên có không ít cụ ông
cụ bà dắt tay nhau tản bộ, hình ảnh ấm áp tốt đpẹ như vậy khiến cô vừa
hâm mộ vừa cảm khái. Vì vyaja cô không nhịn được mà vươn tay ra khoác
lấy tay Cố Chi, nói nhỏ: “Em rất ky vọng chúng ta có thể được như bọn
họ.”
Mong có được người một lòng không thay đổi, đến khi đầu bạc chẳng xa nhau. (Bạch đầu ngâm)
Tâm tình của cô đang chìm trong không khí yên lặng kỳ điệu thì lại không
nghe thấy tiếng Cố Chi trả lời, hơn nữa anh còn dừng lại. lúc này Thư
Tình mới ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đang yên lặng nhìn một ông cụ ở đằng trước, ông cụ chống gậy đứng cách đó vài mét, mắt lạnh nhìn anh,
vẻ mặt vừa phức tạp vừa lạnh lùng.
“Làm sao thế?” Thư Tình cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng mà Cố Chi còn chưa trả lời đã thấy ông cụ hỏi anh với giọng run rẩy
nhưng lại lạnh tới tận cùng: “Cậu còn có mặt mũi về Bắc Kinh?”
Thư Tình há to miệng, nghe được một từ khiến toàn thân cô run lên —— “Hung thủ giết người.”
Ông cụ gọi anh là... hung thủ giết người? “Cậu còn mặt mũi quay lại Bắc Kinh sao? Cái đồ hung thủ giết người này!” Giọng nói lạnh như
băng, thậm chí còn mang theo cả sự căm hận phá tan không khí vốn đang
lưu luyến dịu dàng.
Thư Tình sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không
phát hiện Cố Chi không hề đáp lại, cô chỉ cho rằng ông cụ đã nhận lầm
người, ồ lên một tiếng nói: “Xin lỗi?”
Ông cụ lạnh lùng nhìn qua
cô, cầm cây gậy chỉ vào Cố Chi: “Tôi đã nói cái gì? Nếu để cho tôi gặp
lại câu ở Bắc Kinh thì cậu đừng nghĩ sẽ có ngày tốt lành! Cái đồ hung
thủ giết người không biết xấu hổ, vậy mà còn dám trở về?”
Nói xong, ông chống gậy đi về phía hai người, nâng gậy lên đánh vào Cố Chi.
Nhưng không ngờ, Cố Chi lại không trốn tránh, trúng một gậy mạnh của ông cụ,
ông cụ lại càng dốc toàn lực đánh về phía anh, tiếng gậy gỗ đánh vào
lưng anh trầm đục, Thư Tình nghe được tim cũng níu chặt lại.
Cô
hoàn toàn không nghĩ tới Cố Chi lại không hề tránh, cả người cũng lơ mờ
nhưng theo bản năng vẫn bước lên một bước ngăn trước mặt Cố Chi, nổi
giận với ông cụ vừa ra tay đánh người: “Có chuyện gì xảy ra thế? Ỷ vào
lớn tuổi nên bắt nạt người khác, cậy già lên mặt phải không? Có chuyện
gì sao không nói chuyện, sao ông lại ra tay đánh người vậy?”
Vẻ
mặt ông cụ kích động kêu cô cút, rõ ràng ăn mặc lịch sự nhưng bởi vì tâm tình không tốt mà nói những lời trách mắng không hợp với thân phận:
“Mắc mớ gì tới cô! Cút ngay cho tôi! Tôi muốn đánh chết tên súc sinh
này!”
“Ông bảo ai là súc sinh? Lớn tuổi như vậy còn không biết
tích chút khẩu đức, không biết ai mới xứng với súc sinh trong miệng
ông!” Thư Tình vội quay đầu lại hỏi Cố Chi: “Còn anh sao lại không nói
gì, sao lại đừng ngốc cho người ta đánh vậy?”
Nhưng cô quay đầu
lại mới phát hiện, vẻ mặt Cố Chi rất khó coi, môi cong lên, ánh mắt phức tạp, ánh mặt trời tháng năm chiếu trên mặt anh nhưng lại không chiếu
sáng được mảnh hoang vụ tối tăm trong đáy mắt anh.
Cô sững sờ, đột nhiên ý thức được những điều này hoàn toàn không phải là hiểu lầm.
Cuối cùng vẫn là Cố Chi không nói lời nào đột nhiên kéo cô đi, mặc cho ông
cụ cứ đứng tại chỗ mắng ầm lên, anh chỉ như không nghe thấy kéo cô bước
nhanh đi.
Càng nhiều từ thô tục ở phía sau không ngừng truyền
tới, anh chi không ngừng bước đi, bước càng lúc càng nhanh, Thư Tình gần như phải chạy chậm theo anh.
Thư Tình ngẩng đầu nhìn, gò má của
anh căng cứng, trong trí nhớ của cô, cho tới bây giờ anh chưa hề bị đè
nén như bây giờ, giống như dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh chính là một ít
cảm xúc và ký ức mà cô không biết.
Sau khi đi một đoạn xa, Thư
Tình mới quay đầu nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ còn thấy được bóng dáng
hơi còng của ông cụ cũng không thấy rõ vẻ mặt ông, nhưng từ tư thế của
ông và tiếng mắng chửi còn bên tai, cô có thể cảm nhận được cảm giác đó
trong lòng ông... phẫn nộ và căm hận... Cô mờ mịt quay đầu lại, đột
nhien rùng mình một cái.
Hung thủ giết người? ... Có ý gì?
*
Bọn họ chạy tới cửa sau công viên, bên này không giống như đằng trước có
rất nhiều phương tiện giải trí, cây cối sum xuê xanh ngắt che hét ánh
mặt trời nóng buổi sáng