, cho nên mọi người đều tập trung ở dằng trước, ở đây lại vắng vẻ không có vài bóng người.
Cố Chi koong nói lời
nào kéo Thư Tình đi lên phía trước, khi đi qua một góc tường rất nhiều
dây thường xuân thì Thư Tình đột nhiên giật tay ra, dừng lại.
Cố Chi cũng dừng lại nhưng vẫn duy trì tư thế bước đi, không quay đầu.
“Chuyện gì xảy ra?” Thư Tình rất không yên trong lòng, vì một màn không giải
thích được vừa rồi, cũng vì một câu nói chói tai ‘Hung thủ giết người’
kia.
Cố Chi không lên tiếng, chỉ đứng trầm mặc, bóng lưng yên
tĩnh cao ngất giống như trước nhưng Thư Tình lại cảm thấy được trong
lòng anh đang có gió thổi mây vần.
“Là chuyện trước kia anh không còn làm ở Bắc Kinh nữa?” Thư Tình chậm rãi nói, ánh mắt yên lặng tập
trung ở cổ áo của anh, chỉ cảm thấy vạt áo trắng nõn sạch sẽ đó không
biết từ khi nào lại trở nên chương mắt như vậy. Nhưng một thời gian dài
lặng yên nhưng vẫn không nhận được một câu giải thích của Cố Chi, cô tâm phiền ý loạn hỏi anh: “Anh định vẫn luôn gạt em sao? Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói cho em biết? Anh biết em sẽ không tin tưởng lời ông cụ nói..., cái gì mà hung thủ giết người, thối lắm, nhưng mà bất kể em
nghĩ như thế nào, anh không biết là nên giải thích cho em một câu hay
sao?”
Cố Chi yên tĩnh mà trầm lặng, giống như một câu bạch dương thẳng tắp.
Thư Tình luống cuống, cảm giác sợ hãi chiếm lấy trái tim cô, vì vậy cô
không nhịn được cầm tay anh kéo anh quay lại, cũng muốn đối mặt hỏi rõ.
Nhưng khi Cố Chi quay người lại, câu ép hỏi bị nghẹn trong cổ họng khi
nhìn thấy nét mặt của anh, cuối cùng cô không nói nên lời.
Ánh
mặt trời tháng năm, người đàn ông cô vẫn quen thuộc, cho dù gặp phải
tình huống gì vẫn luôn thong dong tỉnh táo đột nhiên thoát khỏi ánh hào
quang không gì không làm được. Anh chỉ trầm mặc rũ mi, đôi mắt sâu như
biển mang theo chút cảm xúc mà trước đây cô chưa từng gặp.
Thư Tình giật mình, nhận ra được, những tâm tình đó là sợ hãi, tuyệt vọng, mệt mỏi, mờ mịt.
Cố Chi đột nhiên kéo cô vào trong ngực, dùng sức đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút khó thở, cô rất không thoải mái nhưng lại không thể tránh ra
khi anh đang trong trạng thái bất ổn như thế, chỉ đành mặc cho anh ôm.
Rất lâu sau, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng trầm thấp của anh: “Ông ấy nói đúng, anh là hung thủ giết người.”
Tim bỗng nhiên ngừng đập, Thư Tình đẩy anh ra, yên lặng nhìn qua bộ dạng yếu ớt của anh: “Anh không phải.”
“....”
Từ bỏ làm bác sĩ, trong thời điểm tốt nhất bỏ qua sự nghiệp mình yêu
thích, rời khỏi thủ đô, cam tâm ở lại trường học làm một thầy giáo dạy
học bình thường...
“Sự cố chữa bệnh đúng không?” Cô nhanh chóng
đoán đúng đáp án, dù cô không biết gì trong toàn bộ câu chuyện nhưng vẫn nói rõ ràng từng câu từng chữ với anh: “Cố Chi, anh là bác sĩ, dù cho y thuật cao tới đâu thì anh vẫn là người bình thường, làm sao có thể làm
được mọi chuyện đều thuận lợi? Nếu như bởi vì một cuộc giải phẫu thất
bại liền bị người khác gọi là hung thủ giết người vậy thì mỗi một cuộc
giải phẫu thất bại, trên thế giới này có rất nhiều hung thủ giết người,
anh cảm thấy có người bách chiến bách thắng ở trên cương vị bác sĩ sao?”
Vẻ mặt Cố Chi không hề buông lỏng, cũng không biết có nghe lọt vài phần
lời của cô không. Lúc anh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu: “Em
không biết đâu.”
Tiếng nói như đến từ một nơi rất xa, từ một nơi đen kịt xa thẳm nào đó.
Cuống họng Thư Tình khô khốc nói: “Đó là bởi vì anh vẫn không nói cho em.”
Nhưng khi cô nhìn vào bộ dạng thất hồn lạc phạc của anh, cô cũng không
dám hỏi lại, chỉ có thể nắm chặt tay anh: “Chúng ta về đi.”
*
Sau đó, Cố Chi lại khôi phục lại bộ dạng trước kia, Thư Tình cũng không đề
cập tới sự kiện trong công viên, anh vẫn là Cố Chi mạnh mẽ tỉnh táo. Sau khi hai người ăn cơm, Cố Chi nói hôm sau còn có việc nên để cô ngủ
trước.
Thư Tình nằm trên giường, lặng yên nhìn bóng lưng dựa bàn
tốc ký, chỉ cảm thấy ánh sáng mờ nhạt cũng như mất đi nhiệt độ, rõ ràng
chỉ có vài bước nhưng nhìn anh như cách xa cô vạn dặm, cuối cùng cô mơ
mơ màng màng ngủ mất, cũng không biết khi nào anh nằm xuống bên cạnh cô.
Trong lúc ngủ dường như có người giúp cô sửa sang lại mái tóc dài rối tung
trên đầi, động tác dịu dàng thong thả như ẩn sâu thiên ngôn vạn ngữ.
Sáng hôm sau mở mắt tỉnh lại thì phát hiện bên người đã trống không, lúc cô đánh răng thì Cố Chi đẩy cửa đi vào, trong tay anh cầm theo bữa
sáng.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Thư Tình bỏ chạy đến nhà cậu, Cố
Chi thì tiếp tục dự họp một số hoạt động triển lãm tranh và trao đổi văn hóa hai nước Trung Pháp. Hai người đều có chuyện của mình, cuối cùng
khi về thành phố Anh cũng giống như đã quên việc hôm trước xen giữa.
Thật ra ai cũng hiểu, chuyện đã xảy ra thì không dễ quên như vậy, chỉ giấu trong lòng làm bộ không có việc gì thôi.
Sau khi về nhà vào buổi tối, Thư Tình lấy cớ ra ngoài ăn cơm với Tần Khả
Vi, mang theo ví chạy ra khỏi cửa. Nhưng khi vừa ngoặt qua hành lang, cô lấy điện thoại gọi cho Lý Tuyên Nhiên: “Chúng ta nói chuyện gì.”
“Nói chuyện