
ơng án giải phẫu.
Điều này khiến Thư Tình nghiến răng nghiến lợi: “*! Xa hoa lãng phí! Lêu lổng!”
Cố Chi ngồi trên sofa đọc sách, ngẩng đầu lên nhe răng cười với cô: “Em ghen sao?”
“Ghen thì thế nào?”
“Vậy thì từ chức, tới trường làm việc đi.” Thầy Cố tận lực khuyên bảo cô, rõ ràng còn chưa bỏ qua khả năng tình yêu nơi văn phòng.
Thư Tình thở phì phì cầm túi sách đi ra cửa: “Nằm mơ!”
Lúc cô xoay người đi giày, Cố Chi chạy tới phía sau cô, cầm chìa khóa xe
trên tủ giày tự giác đuổi kịp bước đi của cô, lúc này Thư Tình mới cười
trộm.
Oán trách thì oán trách, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy
thỏa mãn. Bởi vì mặc cho thời tiết nóng bức thế nào, người đàn ông này
vẫn không hề oán giận mà làm tài xế cho cô, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
“Khi nào thi bằng lái đi, nếu vậy lúc anh đi công tác em cũng không cần chen chúc trên xe điện ngầm.” Cố Chi vừa lái xe vừa nói với cô.
“Không cần.” Thư Tình đáp lại cực kỳ kiên quyết: “Tính em hay vội vàng, trong
tình hình xe cộ của thành phố A, em sợ nếu em lái xe,... chắc chắn sẽ
nhổ tay lái ra mất.”
Cô nghĩ nghĩ rồi hé mắt nhìn người bên cạnh: “Có phải anh ngại phiền toái, không muốn đưa đón em phải không?”
Trời rất nóng, không phải vừa lên xe đã có điều hòa, khí lạnh còn chưa tỏa ra, trong xe quả thực như cái lồng hấp.
Cố Chi bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cô: “Có thể lái xe cho Thư đại tiểu thư, vô cùng vinh hạnh”
Dưới cơn nóng nực mùa hè, trong lòng Thư Tình cũng thoáng mát mẻ hơn, bởi vì người đàn ông bên cạnh cô lúc nào cũng dọn gàng tốt đẹp, cho dù anh
đang mặc T-shirt trắng ở nhà mà cô mua cho anh vẫn giống như vương tử
anh tuấn trong đồng thoại, nghĩ một chút thôi cũng đắc ý, nhìn vào là
thấy an tâm hơn.
Trước khi xuống xe, cô đột nhiên hỏi anh: “Bây
giờ em vẫn còn nghỉ phép năm, hay là nhân lúc anh đực nghỉ hè, chúng ta
đi chơi được không?”
“Đi đâu?”
“Nước Pháp.”
Cố Chi không ngờ cái cô nói đi ra ngoài chơi lại là xuất ngoại, hơi dừng lại: “Nước Pháp sao?”.
Thư Tình gật đầu: “Em muốn đi xem từng nơi anh đã trải qua.” Giọng nói mềm
mại hơi, còn mang theo chút nung nịu, nịnh nọt nhìn anh: “Anh yên tâm,
em tiết kiệm lương lâu như vậy, hoàn toàn có thể đi chơi!”
Đôi mắt Cố Chi trầm xuống: “Nhìn anh giống như đang lo lắng vấn đề tiền bạc sao?”
Thư Tình tự biết nói lỡ, nhanh chóng dụi đầu vào lồng ngực thầy Cố, vừa làm nũng vừa nói: “Em muốn đi mà, đi thôi, đi thôi? Đưa em đi được không?
Em học tiếng Pháp lâu như vậy, cũng không thể cả đời không gặp người
Pháp nào đực? Cũng phải cho em đi xem một chút đàn ông mũi to của Phap
chứ!”
“... Ý của em là, nguyên nhân em muốn đi Pháp là vì nhìn đàn ông?”
Thư Tình cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên: “Không không không, nhìn cả thế
giới anh đẹp trai nhất, người đàn ông khác có gì mà xem chứ? Em chỉ muốn cùng anh tới nước Pháp lãng mạn du lịch hai người, ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái, hòa hòa mỹ mỹ, du, lịch, lãng, mạn, hai, người!”
Câu nói cuối cùng thành công làm đuôi mày thầy Cố cong lên.
Du lịch lãng mạn chỉ hai người?
Cái này thì có thể.
*
Đối với Thư Tình sống trong gia đình đơn thân mà nói, mẹ cô vì cô ăn mặc
tiết kiệm cho nên từ khi còn là học sinh cô đã dưỡng thành thói quen
không thể tiêu tiền như nước, vì vậy chuyện đến Pháp trở nên vô cùng xa
xỉ, cho dù hôm nay cô có tiền lương cao nhưng vẫn là một cuộc du lịch
đắt đỏ.
Nhưng mà cô suy nghĩ nhiều vẫn quyết định tham gia cuộc
hành trình này cùng Cố Chi, không vì chuyện gì khác chỉ vì có một thời
cơ thỏa đáng nhất cùng Cố Chi đối mặt với sự cố chữa bệnh đã mang lại
tiếc nuối và đau xót cho anh.
Một tác giả cô từng tôn sùng đã
từng nói: “Một khi tới một ngày tôi không thể rời khỏi anh ấy lâu, tôi
nhớ anh ấy sẽ như thế nào, tôi nhớ anh ấy hơn nữa mơ thấy anh ấy sẽ như
thế nào, tôi không dám nhớ mà mơ cũng không mơ đến anh thì sẽ như thế
nào.”
Cố Chi gần như im lặng không đề cập tới mình từng đứng trên bàn giải phẫu như thế nào, cho dù cô tình cơ hỏi anh, anh cũng chỉ mỉm
cười. Nhưng anh càng biểu hiện không để ý thì Thư Tình càng khẳng định
sâu trong lòng anh, nhất định chuyện này sẽ rất khó để tiêu tan, bởi vì
anh đã từng coi đó là mơ ước suốt đời của mình, cuối cùng vào lúc ánh
sáng rực rỡ nhất lại phải rời khỏi giấc mộng này.
Anh càng không
đề cập tới thực sự không phải biểu hiện của việc buông bỏ, mà vì không
dám nhớ cho nê ngay cả dũng khí nói ra cũng mất đi.
Máy bay chở
hai người xuyên qua tầng mây, đi qua khoảng cách mà cô chư từng trải
qua, kéo dài qua một phần ba trái đất, cuối cùng tới đất nước chỉ xuất
hiện trên sách vở và TV.
Paris chính là thành phố ấn tượng trong
lòng mọi người, thành phố lãng mạn kéo dài hai bên bờ sông Seine, tràn
ngập hơi thở mộng ảo mê ly.
Thư Tình nghĩ rằng mình sẽ thấy những cảnh tượng phồn hoa tráng lệ, nhưng từ sân bay tới, rất cả đều có vẻ cổ xưa mà ấm áp. Những ngôi nhà hai bên đường cũng có chút tuổi, tường
gạch vàng nhạt xây hơi thấp, cô cảm thấy giống như đi vào đất nước cổ
xưa trong đồng thoại.
Gần như trên ban công mỗi nhà đều có những
đóa hoa khác nhau, có dây