
u đó thì sao?” Thư Tình bắt đầu mơ mộng một ít hình ảnh không hài hòa, vì như một chuyện gì đó tranh đấu tới đổ máu, không biết thầy Cố còn trẻ
có trải qua sự tích lông bông này không.
Kết quả, Cố Chi liếc nhìn cô một cái, dương như nhìn ra hướng mộng tưởng của cô: “Về sau bọn anh thành bạn bè, cùng tiến bộ.”
“....” Quả nhiên thế giới này tốt đẹp hơn nhiều so với cô tưởng tượng =_=
Hai người cứ đi như vậy, nghe anh dịu dàng kể lại những câu chuyện đã qua,
Thư Tình nghe rất nghiêm túc, hình ảnh Cố Chi từng ở đây được miêu tả
sôi nổi trên giấy.
Anh thông minh, hiếu học, chăm chỉ, có thiên
phú nhưng đồng thời cũng quật cường lại chấp nhất, một khi đã nhận định
chuyện gì thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng.
Thế nhưng người
chấp nhất như anh cuối cùng lại buông tha cho sự nghiệp y khoa mà mình
yêu nhất, trở thành một người trong lĩnh vực khác, từ đó về sau yên lặng sống như vậy.
Thư Tình buồn bã, suy nghĩ rất lâu mới nói: “Là vì cái chết của mẹ anh sao?”
Bởi vì sau khi mất mẹ, lại xảy ra sự cố chữa bệnh cho nên cảm giác mình
không có năng lực cứu vãn mỗi con người đang đấu tranh trên con đường
sinh tử, do đó ý chí tinh thần sa sút.
Cố Chi trầm mặc một lát: “Là tâm lý oán hận.”
Năm đó, sau sự cố chữa bệnh kia, tinh thần của anh sa sút trong một thời
gian dài, nhưng mà bệnh viện cũng nhân thời gian đó giải quyết xong sự
cố chữa bệnh đó. Đến khi anh trở về bệnh viện, lại cầm giao mổ lên thì
chợt phát hiện mình đã mất đi trái tim tỉnh táo không quan tâm mọi việc
trước kia.
Anh đã từng vì trong lòng không có việc gì mà chăm chú tỉnh táo đứng trước bàn mổ, trước mắt anh có thể hiện ra rõ ràng tất cả quá trình giải phẫu cho nên anh đã trở thành thiên tài được mọi người
ca ngợi. Nhưng một khi thiên tài mất đi năng lực này, trở nên sợ đầu sợ
đuôi, thiên tài cũng không còn là thiên tài nữa.
Anh phát hiện
lúc mình cầm dao giải phẫu cũng không thể thấy rõ kế hoạch giải phẫu chi tiết, trong đầu không còn rõ ràng mạch lạc, mà vô số ý niệm hỗn loạn
trong đầu —— Anh có thể cứu sống người này không? Xác suất giải phẫu
thành công có nhiều hơn không? Anh có nên tiếp tục giải phẫu? Nếu như... nếu như giải phẫu thất bại, anh nên làm cái gì bây giờ?
Tất cả những vấn đề phức tạp xông vào đầu anh, lúc đó, hai tay anh run rẩy không thể nào làm tiết.
Chần chờ, bất an, do dự, sợ hãi.... Nhưng nguy cơ trí mạng này chặt dứt sự
nghiệp anh yêu nhất trong một đêm. Anh nhận ra mình khó có thể vượt qua
trở ngại được nên đã bỏ dao phẫu thuật trong giãy dụa và tuyệt vọng.
Nói không đau là giả.
Thư Tình ngẩng đầu nhìn, lại chỉ nhìn thấy lông mi Cố Chi hơi run, một lát
sau anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước kia, xoay đầu lại cười với
cô: “Nhưng mà cũng được, nếu như không có kinh nghiệm trắc trở đó, làm
sao anh có thể gặp được em?”
Anh cầm lấy tay cô, lúc này, Thư Tình có chút không thở nổi,
Cô đột nhiên vòng qua eo anh, kề mặt lên ngực anh nhưng không biết nên nói cái gì.
Anh vốn là người mạnh mẽ như vậy, dường như cho tới bây giờ anh cũng không
cần sự an ủi của cô, cho nên cô mới có thể nhìn ra lúc này anh đang cảm
thấy chần chờ bất an. Thậm chí cô không biết nên an ủi anh như thế nào,
bởi vì nhìn bề ngoài anh rất tốt, hoàn toàn không cần an ủi.
Rất
lâu sau cô mới nói: “Nhưng anh không phải hung thủ giết người, anh không nên nghi ngờ chính mình như vậy. Anh làm tất cả cũng vì muốn cứu được
tính mạng bệnh nhân, cho dù sợ thất bại cũng không nên bị lên án.”
Cố Chi im lặng rồi mới trả lời cô: “Anh áy náy không phải vì chính mình
không thể cứu sống cô ấy, nếu như chỉ là vấn đề năng lực có lẽ anh cũng
sẽ không sinh ra cái gọi là tâm lý oán hận buồn cười đó.”
“.....”
“Điều khiến anh không thể quên đi là vì anh đã không bận tâm tới lời khuyên
của chủ nhiệm Lưu, tự tiện làm giải phẫu cho cô ấy, hoặc từ bắt dầu anh
không nên do dự cái gì. Bởi vì nếu như không tranh chấp cùng ông ấy mà
chần chờ, nếu như anh có thể đưa cô ấy lên bàn mổ sớm hơn, cô ấy có thể
sống lâu hơn.”
“....”
“Thư Tình, hung thủ trực tiếp hại
chế cô ấy mặc dù không phải anh nhưng trong lúc khẩn cấp nhất anh lại
chần chờ, cho nên không thể nói trong chuyện này anh cũng là một phần
rất quan trọng, có khác gì hung thủ đâu? Anh phải thừa nhận anh không
giống cái người vô tư trong tưởng tượng của em, em chỉ biết anh làm phẫu thuật cho người bệnh dưới tình huống chưa được người nhà đồng ý, nhưng
trên thực tế anh cũng đã từng chân chờ, giãy dụa, bởi vì anh cũng quan
tâm tiền đồ của mình, quan tâm những hư danh phù lợi ——”
Thư Tình quyết đoán vươn tay che kín miệng anh, bình tĩnh nhìn anh: "Cố Chi, em
phát hiện nhiều lúc anh rất có khuôn cách của nam chính trong phim tình
cảm, anh tự cho rằng mình là nam thần sao? Vô tư bác ái, ý chí trộng
lớn, tâm hệ thiê hạ... Nếu quả thực anh là người như vậy, hôm nay em
phải đi xin cho anh tư cách trúng cử đại biểu Trung Quốc."
“......” Lần này tới lượt Cố Chi á khẩu không trả lời được.
Thư Tình buông tay đang che trên miệng anh, nói: “Anh là người không phải
thần, mặc dù bề ngoài dễ