
nhìn hơn người bình thường một chút nhưng anh
cũng là phàm phu tục tử, cũng có thất tình lục dục hoặc lấy mình làm
trung tâm mọi chuyện, tất cả những chuyện đó là chuyện quá bình thường.
Cho dù anh bởi vì chính mình nhất thời do dự mà tự trách không thể cứu
sống người bệnh thì anh cũng nên hiểu rõ một chuyện, xa hội giao phó cho bác sĩ trách nhiệm cứu người nhưng cũng không muốn dưới tình huống
không thể thành công cứu sống người bệnh thì bác sĩ sẽ phải đi tìm cái
chết. Huống chi nhìn cả câu chuyện, không phải cuối cùng anh vẫn khắc
phục điểm nghi kỵ, vẫn lựa chọn không để ý lợi ích của mình mà đi cứu
người hay sao?”
“......”
"Cuối cùng, em muốn nói, cho dù y thuật của anh có cao siêu tới đâu, không nhất định anh mổ sớm cho cô ấy thì cô ấy sẽ sống sót. Thầy Cố, tự kỷ là bệnh, phải trị!" Lúc Cố Chi đi toilet, Thư Tình chậm rãi đi dọc theo hành lang, không ngờ
một cánh cửa bên tay trái đột nhiên mở ra, một ông cụ người Pháp mái tóc hoa râm đi ra, lúc trông thấy cô thì ông cụ ngẩn người.
Đang là kỳ nghỉ hè của Pháp, trong trường học gần như không có ai, người Trung Quốc lại càng hiếm thấy.
Thư Tình lễ phép nói: “Bonjour!” (Xin chào)
Ông cụ cũng lễ phép đáp lại cô: “Bonjour!”
Nhìn vào căn phòng qua cánh cửa khép hờ, Thư Tình phát hiện trên tường đều
là ảnh tốt nghiệp, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Ông cụ hòa nhã cười rộ lên, hỏi cô cũng là học sinh trường y sao, Thư Tình lắc đầu nói bạn cô trước kia là học sinh trường này.
“Il est aussi ois” (Cậu ấy cũng là người Trung Quốc sao?)
“Oui, il est ois.” (Đúng vậy, anh ấy cũng thế.)
“ent il s' appelle” (Tên của cậu ấy là gì?) Ông cụ đột nhiên hăng hái hỏi
Thư Tình, trong trường trước nay có rất ít học sinh người Trung Quốc,
ông cảm giác mình nhất định sẽ biết học sinh Trung Quốc tốt nghiệp trong miệng cô.
Thư Tình chần chờ một lát rồi nói tên Cố Chi, thì cô thấy đột nhiên ông cụ cười ha ha, kéo cánh tay cô đi vào phòng.
Thư Tình lại càng hoảng sợ, không biết có nên giãy ra hay là đi theo ông,
may mà ông cụ nhanh chóng dừng lại trước một bức ảnh trên tường, chỉ
thẳng vào một tấm hình trong đó, quay đầu nhẹ nhàng cười với cô.
Ánh mắt Thư Tình nhìn vào tấm hình kia, thoáng giật mình.
Trong hình một đám người trẻ tuổi tươi cười sáng lạn ngồi trên bãi cỏ, chính
giữa có hai người Trung Quốc, trong đó là một người là người cô quen
biết, Cố Chi. Ngoại trừ việc anh mặc áo khoác trắng lạ lẫm, khuôn mặt
cũng non nớt và trẻ hơn so với bây giờ.
Xung quanh đứng cùng rất
nhiều người Pháp, trên mặt anh là trầm tĩnh dịu dàng, nụ cười cũng nhẹ
nhàng đạm đạm, mang theo nét trẻ trung mà cô không biết, chỉ có cặp mắt
kia giống hiện tại như đúc, sáng ngời thâm thúy như ánh sao sáng trong
bầu trời đêm, không thể bỏ qua.
Ông cụ vươn tay về phía Thư Tình, nói bằng tiếng Pháp: “Xin chào, tôi tên là Marc, từng là thầy giáo của Cố Chi.”
*
Lúc Cố Chi trở lại hành lang, nhìn từ cửa sổ ra ngoài thì trời đã tạnh mưa, quả thật là tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Anh đến chỗ vừa rồi Thư Tình đứng lại thấy trên hành lang trống trải không có một bóng người.
Anh nghe thấy tiếng hai người trò chuyện truyền ra từ cánh cửa khép hờ thì
mới dừng bước, yên lặng đứng bên cạnh cửa nhìn một màn trong phòng.
Thư Tình nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười cùng Marc, mãi cho tới đi
ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thì cô và Marc mới quay đầu lại nhìn.
Vẻ mặt Cố Chi rất trầm tĩnh, khẽ gật đầu với Marc, gọi tiếng tiếng: “Thầy.”
Trang trí trong phòng vẫn giống như trước, mà ngay cả bề ngoài của Marc cũng
không thay đổi nhiều ngoại trừ mái tóc hơi bạc giờ đã thành mái đầu hoa
râm.
Ánh mắt Cố Chi dừng lại một lát trên tấm hình kia, chậm rãi
đi tới bên cạnh Cố Chi, dắt tay cô và nói với Marc: “Xin lỗi thầy, bọn
em đang vội không thể ở lâu.”
So với Cố Chi vẫn tỉnh táo ung dung thì Marc kích động hơn nhiều, ông nhìn thấy học sinh ngày xưa mình yêu
thích nhất thì hai mắt tỏa sáng, chỉ tiếc... Cố Chi không muốn ở lại
lâu.
Ông do dự một lát rồi nói: “Trước kia thầy nghe nói em xảy
ra chuyện ở Trung Quốc, đã rất lo lắng cho em nhưng không liên lạc được
với em ——”
“Cũng là việc đã qua.” Cố Chi không muốn nhiều lời,
nhẹ nhàng cười, bước lên trước nắm tay ông: “Bây giờ em quả thật rất
tốt, em xin lỗi vì không trở lại thăm thầy. Cho dù em có phát triển tiếp theo kỳ vọng của thầy hay không, em vẫn luôn cảm ơn thầy vì đã từng dốc lòng dạy bảo em.”
Marc nhìn anh một hồi lâu, há to miệng, một
lúc sau mới nói được một câu: “J' espère que tu as trouvé la vie que tu veux.” (Thầy hi vọng em đã tìm được cuộc sống mà em muốn)
Cố Chi bình tĩnh nói: “Merci, J' ai la trouvé avec lui.” (Cảm ơn thầy, em nghĩ em đã tìm được rồi, ở cùng với cô ấy.”
Ánh mắt Marc dừng lại trên người Thư Tình, cô gái trẻ tuổi mặc dù không
kinh diễm động lòng người nhưng lại có một vẻ phấn chấn bồng bột, phong
thái hoạt bát sinh động, một cái nhăn mày một nụ cười cũng mang theo vẻ
thản nhiên tự tại, giống hệt Cố Chi trước kia.
Ông đột nhiên cười rộ lên, hiểu rõ trong lòng đứa nhỏ mà mình vẫn