XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.

gì? Nói chuyện nhân sinh không phải nên tìm thầy Cố nhà em à?

Sao lại tìm anh vậy?” Lý Tuyên Nhiên quay sang nói nhỏ với vợ về thân

phận của đối phương, để vợ anh không hiểu nhầm.

“Em muốn nói chuyện với anh về sự cố chữa bệnh xảy ra mấy năm trước ở Bắc Kinh của thầy Cố.” Thư Tình tỉnh táo nói.

Chỉ một câu khiến cả người Lý Tuyên Nhiên chấn động: “Em đang ở đâu?”

“Em sắp vào thang máy rồi.”

“Em chờ anh ở quán bar sau phố, anh thay quần áo rồi tới liền.” Anh vội

vàng cúp điện thoại, cúi người hôn vợ: “Núi lửa dưới lầu có xu thế bùng

nổ, em mau cho anh một nụ hôn may mắn, anh chồng siêu nhân của em sắp

phải đi cứu vớt thế giới rồi!”

*

Thật ra chuyện xưa đơn giản hơn cô nghĩ, sự cố chữa bệnh nhiều như vậy, mặc dù bệnh án đặc biệt nhưng cũng không có gì khác.

Ban đầu tiếng tăm của bác sĩ Cố ở Bắc Kinh là tuổi trẻ học tại bệnh viện

Pháp, có sự dạy dỗ của viện trường, là một thiên tài hiếm thấy của thầy

thuốc ngoại khoa.

Có lẽ do tính cách của anh, trong lúc phẫu

thuật anh trấn tĩnh ổn trọng khiến những chuyên gia ngoại khoa nước

ngoài cũng lau mắt mà nhìn, ứng đối với những vấn đề xảy ra càng khiến

người khác được khắc sâu ấn tượng.

Sau khi du học trở về, anh

được giữ lại tại một bệnh kiện ngoại khoa nổi tiếng ở Bắc kinh, gần một

năm, bởi vì giải phẫu thành công nhiều ca bệnh nặng nên thanh danh cũng

lên cao, sau đó cũng theo vài người có tiếng tăm đi họp hội nghị nghiên

cứu và thảo luận quốc tế của các bác sĩ ngoại khóa, chỉ trong thời gian

ngắn đã trở thành một ngôi sao mới chạm tay có thể bỏng của giới y học.

Mà việc bất ngờ đó phát sinh vào lúc đường quan đang rộng mở nhất của Cố Chi.

Người bệnh là một người phụ nữ ma mươi tai tuổi, sau khi gặp tai nạn xe cô

lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau khi được chuẩn toán, kết quả do đầu bị va đập mạnh nên người bệnh đang ở trạng thái sốc đồng thời

kèm thêm tình trạng não xuất huyết cấp tính.

Bởi vì trong tình

huống nguy hiểm mà người nhà bệnh nhân vẫn còn đang trên đường tới, vẻ

mặt Cố Chi ngưng trọng yêu cầu lập tức tiến hành giải phẫu nếu không

người bệnh sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Chủ nhiệm khoa ngoại Lưu

Thành kiên quyết không đồng ý tùy tiện giải phẫu mở sọ dưới tình huống

người nhà chưa ký tên đồng ý giải phẫu. Bởi vì loại giải phẫu này nguy

hiểm rất lớn, một khi phát sinh vấn đề bệnh viện sẽ không gánh chịu được trách nhiệm này —— cho dù gần đây ông cũng coi trọng Cố Chi, cũng muốn

hướng anh làm người nối nghiệp của mình, càng tín nhiệm năng lực của anh nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy.

Một khi cuộc giải phẫu thất bại, thanh danh bị tổn hại không chỉ có bệnh viện mà còn cả Cố Chi.

Lưu Thành thấy Cố Chi cố ý muốn tiến thành giải phẫu thì trầm mặt quát:

“Chuyện này nói trắng ra, bệnh viện nào không xảy ra sự cố? Cho dù lên

tòa án thua kiện, bệnh viện vẫn là bệnh viện, người bệnh không thể vì

một hai lần giải phẫu thất bại mà không bao giờ tới khám bệnh nữa, nhưng tôi hỏi cậu, cậu đã thấy bác sĩ nào chữa bệnh có vấn đề mà vẫn có thể

tiếp tục làm không?”

“Xem xét trên Cảnh Tô, xuất huyết không có

lớn, giải phẫu mở sọ nguy hiểm cũng không cao, chỉ cần cầm máu kịp thời

có thể miễn trừ tai bay vạ gió, nếu không một khi đã muộn thì không ai

cứu được cô ấy, em hi vọng có thể trong thời gian giải phẫu tốt nhấy có

thể cứu giúp cô ấy.” Cố Chi vẫn luôn kiên trì.

Lưu Thành đoạt lấy áo khoác trắng trong tay anh: “Không được! Không cho phép đi! Tôi kiên

quyết không đồng ý giải phẫu trước khi người nhà bệnh nhân đến, đây là

trái với quy định của bệnh viện!” Ông khẽ cắn môi khuyên Cố Chi: “Cậu

còn trẻ, tôi biết rõ cậu lo lắng cho người bệnh nhưng rất nhiều chuyện

chúng ta phải làm theo quy định, nếu không một khi xảy ra chuyện tiền đồ của cậu sẽ bị hủy hết, những cố gắng trước kia sẽ bị uổng phí!”

“Chủ nhiệm Lưu, thầy cũng như em hiểu rõ, nếu như não xuất huyết mà tiến

hành giải phẫu muộn, khống chế não phù, giảm áp xuất trong sọ, trong

thời gian ngắn sẽ khiến người bệnh mất mạng.” Ánh mắt Cố Chi sáng ngời,

cũng vô cùng tỉnh táo, anh lấy áo của mình trong tay chủ nhiệm Lưu, nói

rõ từng câu từng chữ: “Em sẽ gánh mạo hiểm này, chung quy vẫn hơn lấy

tính mạng người bệnh để mạo hiểm.”

Cuối cùng, Cố Chi vẫn kiên trì giải phẫu trước khi người nhà tới bệnh viện. Nhưng mà trong lúc anh

tranh chấp cùng chủ nhiệm Lưu, người bệnh không ngừng lên cơn sốc, còn

xuất hiện biến chưng của bệnh, sọ bị đè nén và huyết áp tăng cao, thậm

chí khi người bệnh mất ý thức vẫn không ngừng nôn mửa, tình huống vô

cùng nghiêm trọng.

Bởi vì xuất huyết tăng lên cùng với một loạt

bênh chứng xuất hiện, dù giải phẫu đã thành công nhưng người bệnh cũng

không thể sống quá nửa ngày, cuối cùng chết trong phòng quan sát.

Người nhà rốt cuộc cũng tới thì ông cụ ngồi dưới đất gào khóc, ôm lấy thân

thể đã lạnh như băng của con gái, mà đứa nhỏ mới bảy tuổi cũng bị phản

ứng của ông dọa sợ, khóc lớn lên.

Cố Chi đứng ở cửa nhìn hết tất

cả, nhắm mắt lại xoay người qua chỗ khác, ông cụ khóc xong thì quay sang hỏi bác sĩ trưởng là ai, vì