Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321583

Bình chọn: 9.5.00/10/158 lượt.

ương lượng với cơ

trưởng, mà lại thấy sắc mặt người đàn ông dần dần tái xanh rồi trắng

bệch hình như hô hấp có vẻ khó khăn.

Thư Tình thò đầu ra, Cố Chi ngồi cạnh lối đi nhỏ ấn đầu cô về, chân thật đáng tin nói: “Đừng xem.”

“Vậy anh ——” Cô còn chưa nói hết lời đã thấy Cố Chi cởi dây an toàn, đi tới

nơi người đàn ông đang nằm, ngồi chồm hổm xem xét bệnh tình.

“Tiên sinh?” Một cô tiếp viên hàng không kinh ngạc hỏi.

“Tôi là bác sĩ.” Cố Chi cũng không ngẩng đầu lên giải thích, sau đó vươn tay dò xét phần xương ngực của người đàn ông, bình tĩnh chạm vào bộ phận ở

giữa xương ngực và trái tim, thỉnh thoảng dừng lại nhẹ nhàng đè xuống

một lát.

Tất cả mọi người nín hơi nhìn một màn này, đôi tay thon

dài đẹp mặt, từng đốt ngón tay rõ ràng chuẩn xác kiểm tra từng bộ phận,

động tác gọn gàng không hề do dự.

Cuối cùng Cố Chi thu tay lại,

cau mày nói: “Lượng dịch trong màng tim tăng lên, làm nhiễu tuần hoàn

máu của người bệnh, khiến tĩnh mạch không thể thuận lợi truyền tới tim,

công năng vân chuyển máu của trái tim bị ngăn chặn. Nếu như không tiến

hành khẩn cấp việc châm cứu màng tim sợ rằng người bệnh sẽ không hít thở được.

Anh nói bằng tiếng Pháp chuẩn, vợ người bệnh liền luống

cuống, khóc lóc xin anh: “Tiên sinh, ngài là thầy thuốc, phiền toái ngài cứu ông ấy!”

Cơ trưởng cũng đi tới nơi, thấy Cố Chi thuần thục

kiểm tra tình huống bệnh nhân, lưỡng lự hỏi anh: “Anh có thể cứu ông ấy

không?”

Cố Chi hơi dừng lại, trầm mặc không nói, một lát sau cảm

giác được trên vai nhiều hơn một bàn tay, đặt nặng trịch trên người anh.

Không biết từ lúc nào Thư Tình đã cởi dây an toàn đi ra, cũng ngồi chồm hổm cầm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, gật đầu với anh.

Nét mặt của cô rất bình yên, không hề có chút phòng bị, mang theo tín nhiệm và ỷ lại, giống như vô số lần cô đã chụp ảnh anh, dùng ánh mắt như nhìn thấy mặt trời nhìn qua anh.

Ánh mắt Cố Chi ngừng lại một lát, nhìn thấy sáng ngời trong đôi mắt trong suốt kia thì từ từ buông lỏng.

“Anh tin em không?” Đêm qua, cô đã hỏi anh vấn đề này vô số lần.

Mà câu trả lời của anh là: “Anh tin.”

Lượng dịch tích tụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc tuần hoàn máu của người

bệnh, nếu kịp thời tiến hành châm cứu màng tim để thả bớt lượng dịch thì bệnh trạng của người bệnh sẽ giảm bớt, thậm chí dần mất hẳn.

Mặc dù hút dịch màng tim có chút nguy hiểm nhưng nếu thực hiện thao tác cẩn thận, tiến hành theo một quy trình nghiêm khắc thì vẫn là một phương

pháp trị liệu tương đối an toàn.

Tiếp viên hàng không nhanh chóng cầm hòm thuốc khẩn cấp tới, Cố Chi lấy ra những ống kim phù hợp, sau

khi mở ra đưa cho Thư Tình: “Châm lên.”

Anh ngẩng đầu hỏi tiếp viên hàng không: “Có gối dựa không?”

Một cô gái ngồi phía sau nhanh chóng đưa đệm lưng mang theo: “Cái này được không?”

Anh gật đầu, trước tiên cởi áo sơ mi của người bệnh, sau đó đặt đệm lưng

bên dưới thân người bệnh để duy trì vị trí nằm sườn dốc, tìm đúng tới

khe thứ năm và thứ sáu bên trong, tay phải duỗi về phía Thư Tình:

“Châm.”

Thư Tình liên tục đưa châm tới, không ngừng.

Trước khi Cố Chi châm xuống, nhẹ nhàng nói với cô: “Đừng nhìn anh.”

Cô lập tức hiểu anh sợ cô sẽ sợ hai, vì vậy cúi đầu đáp: “Không sao đâu.”

Cố Chi không nói gì thêm mà từ từ cắm kim vào da người bệnh, cây châm dài

biến mất trong thân thể người bệnh. Tim Thư Tình cũng thót lên tới tận

cổ —— đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều lặng ngắt như tờ nhìn một

màn này, chắc chắn trong lòng ai cũng không thoải mái.

Mà khi anh xác định cây kim xuyên vào đã không có vấn đề gì, lúc này mới mở ống

tiêm, mãi tới khi trông thấy một chất lỏng trong suốt màu vàn nâu từ từ

tiến vào trong ống kim, trái tim căng thẳng mới thả lỏng ra.

Một

nửa ống tiêm dịch được rút ra, Cố Chi đưa ống kim cho tiếp viên hàng

không, sau đó kiểm tra mạch đập của bệnh nhân, tất cả chỉ số đều đang từ từ khôi phục lại bình thường.

Vẻ mặt người đàn ông cũng tốt lên, chẳng bao lâu sau đã tỉnh lại, mờ mịt nhìn một màn trước mặt.

Vợ ông vui mừng quá mà khóc, ôm ông nói không ra lời, mà ông mơ hồ làu bàu một câu: “Nhiều người nhìn như vậy, muốn ôm thì trở về nhà lại ôm!”

Cố Chi thở nhẹ một hơi, mỉm cười đứng dậy, mà chỉ một thoáng tất cả mọi người trên máy bay đều hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt.

Dường như anh không ngờ sẽ có một trận chiến lớn như vậy, lông mày hơi nhướn

lên, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn vào nét mặt tươi cười sáng lạn của Thư Tình, anh cũng không nhịn được mà cười

rộ lên.

Sóng gió lần này cứ vậy đi xuống, hai mươi phút sau khẩn cấp đáp xuống, đưa người đàn ông tới bệnh viện tiến hành quan sát.

Trước khi đi, đôi vợ chồng luôn tỏ vẻ cảm ơn, xưng Cố Chi là ‘Bác sĩ tốt khó gặp, gặp nguy không loạn.”

Mà Thư Tình nhân lúc Cố Chi không chú ý, quay đầu lại nhìn một ông cụ ngồi cuối khoag, trao đổi ánh mắt ý vị sâu xa.

Ông cụ đó không ai khác chính là thầy Marc của Cố Chi.

Trong cuộc sống của chúng ta tràn đầy rất nhiều câu chuyện ngẫu nhiên, chuẩn

bị không kịp lúc, gặp được người có lòng và có năng lực.

Mà cái

gọi là cơ hội không phải


pacman, rainbows, and roller s