Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Đàn Ông Kiêu Ngạo Chớ Phiền Tôi

Người Đàn Ông Kiêu Ngạo Chớ Phiền Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.


"Aizz, tuần này nhận được lệnh của tổng công ty, nói muốn giảm biên chế. . . . . . Nghe nói là chuẩn bị chuyển mô hình."

"Thật sao?"

"Mạn Nhu, bạn không nghe thấy tin tức này sao?"

"Không biết." Nguyên Mạn Nhu lắc đầu, cô không thuộc cấp bậc quản lý, dĩ nhiên không biết chuyện này.

"Mình cũng không nghe nói." Mã Sách Cần cũng tỏ vẻ không biết, theo lý, cô là nhân viên phòng nhân sự, sẽ được biết tin tức trước.

"Nghe nói

là Phó tổng giám đốc quyết định, vì tránh cho mọi người hoang mang, các

bạn không được để lộ ra đó!" Vương Thiên Thu nói còn không quên dặn dò.

"Đó là tất nhiên, chẳng qua là chúng mình có nên bắt đầu đi tìm một công việc khác?" Mã Sách Cần khẩn trương hỏi.

"Bạn thật đúng là bị đả kích nặng nha!"

Lời vừa nói ra, ba người liền cười lớn, cũng vì thế mà không khí không thoải mái vì chuyện giảm biên chế cũng biến mất.

"Phó tổng giám đốc có thể sẽ đích thân tới đây, đến lúc đó sẽ biết."

"Phó tổng giám đốc muốn tới Đài Loan?" Nguyên Mạn Nhu và Mã Sách Cần sợ hãi kêu.

Các cô mới vào Kỷ thị không lâu, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Phó

tổng giám đốc, chỉ nghe nói anh là con trai lưu lạc bên ngoài nhiều năm

của tổng giám đốc, tên tiếng anh gọi Aaron, hai năm trước mới trở về

thừa kế gia nghiệp.

"Đúng vậy! Nghe nói Phó tổng giám đốc thần

long kiến thủ bất kiến vĩ ( nghĩa là thấy đầu không thấy đuôi nhưng mà

ta thấy để hán việt hay hơn), anh rất ít đến công ty làm, đều là ở nhà

điều hành công ty . . . . . ." Vương Thiên Thu cũng không biết mặt anh,

nhưng tổng giám đốc thì lại xem qua mấy lần bằng các tấm hình.

"Thần bí như vậy ! Điều này cũng khó trách nữa, anh có tài năng muốn ở nơi

nào làm việc chẳng được, dáng vẻ này chúng ta phải ra nước ngoài xem thử sao?"

"Lần này anh ấy tới Đài Loan, chúng mình có thể nhìn thấy

rồi! Nghe nói nhân viên của chi nhánh công ty ở Nhật Bản và Hàn Quốc

cũng đều chưa từng thấy qua Phó tổng giám đốc đấy. . . . . . Đúng rồi,

anh còn chưa kết hôn đó! Là rùa vàng nha!"

"Còn chưa kết hôn? Vậy. . . . . . Bạn gái thì sao?"

"Giống như có một, nghe nói là cháu gái tổng giám đốc phu nhân . . . . ."

Buổi chiều, biển người bắt đầu lục tục tràn vào nhà hàng ăn cơm, tiếng ầm ỹ như con đường chợ nhỏ ngang qua ba người.

Mấy ngày sau ——

Mười giờ tối, Nguyên Mạn Nhu vẫn còn ở quán bar Piano xã giao với khách hàng.

Nếu không phải vì còn công vụ phải bàn bạc, cô rất muốn rời khỏi chỗ này,

vị khách hàng này thật sự là quá khó tính, tốn hai tiếng giải thích, ông còn nói là muốn suy nghĩ kỹ về nội dung bản hợp đồng, thật là muốn nhốt người mà.

Lý Đại Phú đã ngà ngà say liếc nhìn phó giám đốc Tiền

nói : "Mới được vài ly rượu, thế mà chú Tiền đã không chịu được rồi! Tôi xem không bằng như vậy đi, chú về trước, để cho nữ trợ lí của chú bàn

với tôi là được."

Bọn họ mang theo phụ nữ tới bàn chuyện làm ăn,

không phải vì để "Dễ dàng" bàn chuyện sao? Ông cũng không muốn lãng phí, huống chi cô gái này dáng vẻ cũng đẹp.

"Không, không có chuyện

này, tôi còn có thể uống thêm mấy ly với giám đốc Lý." Phó giám đốc

Tiền quyết khoe tài nói. Nói giỡn, giới làm ăn người nào mà không biết

đến giám đốc Lý ông háo sắc thành tánh, nếu không phải vì để hợp ý ông

ta, ông và Nguyên Mạn Nhu sẽ không lựa chọn đến quán rượu để bàn chuyện

với ông ta, mặc dù rất muốn có được đơn đặt hàng, nhưng ông tuyệt đối

không thể để Nguyên Mạn Nhu ở lại một mình, để cho cô đơn độc đối mặt

với ông ấy.

"Chú là lo lắng khả năng của Nguyên tiểu thư (cách

gọi tôn trọng những cô gái chưa lấy chồng, nay chỉ dùng trong ngoại

giao), hay là không tin vào cách làm người của tôi vậy?"

"Dĩ

nhiên là không phải. Giám đốc Lý ngài đừng có hiểu lầm. . . . . ." Phó

giám đốc Tiền vào lúc này cảm thấy thật là nhức đầu, giám đốc Lý nếu

không vui, công sức suốt một tuần này chẳng phải là phí công rồi sao?

"Hiểu lầm? Nếu không phải không tin tưởng cách làm người của tôi, vậy hãy để

cho Nguyên tiểu thư ở lại như lời tôi, tôi thấy với『 khả năng 』của

Nguyên tiểu thư, nhất định có thể làm cho tôi vừa lòng." Lời Giám đốc Lý nói ra mang theo ý dò xét rõ ràng, ai cũng biết ông ta là ý không ở

trong lời.

"Nhưng mà Nguyên tiểu thư dù sao không phải là người

phụ trách dự án lần này, cô ấy không hiểu về các chi tiết của dự án, hơn nữa ở giá tiền cô ấy cũng không làm chủ được, Giám đốc Lý hay là hỏi

tôi sẽ rõ ràng hơn." Nói giỡn, Kỷ thị làm ăn với người khác chưa cần dựa vào hy sinh sắc đẹp, hơn nữa công ty cũng quy định rõ ràng, hạn chế để

xảy ra loại "phục vụ ngoài mức qui định" này.

"Đúng vậy! Tôi chỉ

là phụ trách ghi chép và chỉnh sửa hợp đồng, đối với chi tiết một chút

cũng không rõ ràng, Giám đốc Lý muốn cùng tôi bàn, chỉ sợ tôi là vịt

nghe sấm." Nguyên Mạn Nhu cùng nhau giải thích.

"Tôi xem mấy người căn bản là không có thành tâm muốn hợp tác với Lý thị!" Vẻ mặt Lý Phú Đức tức giận.

"Không, làm sao có thể như vậy chứ?" Hai người vội vàng nở nụ cười.

"Nếu như không phải như vậy..., vậy tại sao Nguyên tiểu thư không chịu phối

hợp cùng tôi bàn chuyện? Ngay cả ly rượu cũng không chịu uống vớ