
lại đánh Lý Đại Phú thêm một quyền.
"A —— người mau tới! Đánh người. . . . . ." Lý Đại Phú hô.
Lúc này, những người khác trong quán bar chú ý tới nơi xôn xao này, rối rít nhìn sang, nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy tới, giọng nói run run
hỏi: "Kỷ, Kỷ tiên sinh (cách gọi tôn trọng đối với trí thức). . . . . .
làm sao vậy?"
"Báo cảnh sát! Mấy người còn sửng sờ ở nơi này làm
cái gì? Mau báo cảnh!" Lý Đại Phú bị đánh hai quyền như một bao cát,
thân thể lảo đảo muốn ngã, choáng váng.
"Hiểu lầm, đây là hiểu
lầm, xin đừng báo cảnh sát." Phó giám đốc Tiền không nghĩ tới chuyện sẽ
trở thành như vậy, vào lúc này đã tỉnh táo lại, vội vàng đẩy hai người
ra.
"Cứ để anh ta báo, tôi lại muốn xem ai mất mặt hơn." Kỷ Lăng
một chút cũng không quan tâm, anh mới vừa rồi đang muốn chuẩn bị rời
khỏi quán bar, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mới dừng chân lại, không
nghĩ tới sẽ thấy cảnh cô bị người ta khi dễ.
Nguyên tưởng rằng
mình đủ lạnh nhạt, đủ vô tình, thế gian này không có chuyện gì có thể
làm anh xúc động, ai ngờ, anh lại không nhịn được tức giận nhúng tay
quản lý.
"Anh! Tốt nhất, chờ cảnh sát . . . . . ." Lý Đại Phú
giận đến không kiềm được, vết thương trên mặt ông có thể nói rõ ông bị
bạo lực đối đãi, ông không tin ông không có cách nào.
"Kỷ tiên
sinh. . . . . . Vị tiên sinh này, xem như hết! Ông, ông vẫn là. . . . .
." Nhân viên phục vụ có chút kinh hoàng khuyên Lý Đại Phú, muốn ông bỏ
đi ý niệm. Vậy mà, Lý Đại Phú lại không thèm để ý, cố ý chờ cảnh sát tới giành lại “công đạo”.
"Tôi tiếp, ông đi báo cảnh sát đi!" Kỷ Lăng cũng không sợ hãi, vẫn ung dung đứng tại chỗ.
"Đàn. . . . . . anh . . . . ." Nguyên Mạn Nhu nhíu mày đi lên phía trước, mới vừa rồi nhân viên phục vụ gọi anh là Kỷ tiên sinh, xem ra cô không có
nhận lầm người, chẳng qua là đàn anh còn nhớ rõ cô sao?
"Không
nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như thế gặp mặt." Kỷ Lăng kéo tầm mắt về,
cúi đầu ngưng mắt nhìn cô, mỉm cười khiến anh thoạt nhìn không hề như
nãy lạnh lùng.
"Hả?" Cô ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh.
"Em không muốn cùng anh đi? Vậy thì phối hợp diễn trò với anh cho tốt, biết không?"
"Ơ. . . . . . Được." Lòng của cô cuồng loạn không ngừng, thì ra đàn anh
thật sự còn nhớ cô, niềm vui sướng xuất hiện trong lòng, nhưng là. . . . . . Thì sao? Anh chưa chắc đã vui vì gặp lại cô..
Phó giám đốc
Tiền nhìn bọn họ, mặc dù đối với chuyện vừa mới xảy ra còn rất lo lắng,
cũng lo lắng Giám đốc Lý sẽ ở trước mặt cấp trên cáo trạng bọn họ,
nhưng, ông cảm thấy có chút vui vẻ, coi như trở về bị phạt ông cũng
nhận.
Không lâu, xe cảnh sát dừng ở phía ngoài quán bar, Lý Đại
Phú vừa thấy cảnh sát đến, cho Kỷ Lăng một cái nhìn mày đáng chết, tiếp
liền đối với cảnh sát kể khổ, dĩ nhiên cũng thêm mắm thêm muối một phen.
"Không phải như thế, là ông ấy. . . . . ." Nguyên Mạn Nhu sợ tình huống đối
với Kỷ Lăng bất lợi, nhanh chóng lên tiếng giải thích.
"Để cho anh tới." Kỷ Lăng kéo cô ra, đi lên trước nói: "Chúng ta qua một bên nói chuyện."
"Làm gì đến bên cạnh? Có lời gì ở nơi này nói là tốt rồi. . . . . ." Lý Đại
Phú sợ lại bị đánh, không chịu rời đi hiện trường, nhưng ở dưới ánh mắt
bức bách của Kỷ Lăng, Lý Đại Phú không thể làm gì khác hơn là chậm rãi
dời về một bên.
Mấy người liền vây ở một bên "Giải quyết riêng" , để lại Phó giám đốc Tiền và Nnguyên Mạn Nhu hai người.
"Nguyên tiểu thư, anh ta là ai vậy!" Phó giám đốc Tiền không nhịn được tò mò, vội hỏi.
"Đàn anh, đàn anh thời đại học."
"Anh cùng cảnh sát có quen biết sao? Nếu như có thể, đợi lát nữa giúp tôi
nói với anh ấy một câu, tôi cũng muốn đánh Lý Đại Phú hai bạt tai. . . . . ." Sau đó không bị "Vu khống tổn thương tội", đây là lời ông muốn
nói.
"Phó giám đốc, đừng làm rộn. Em cũng không biết anh ấy có
thể toàn thân trở ra không." Cô nhớ đàn anh nói qua nhà anh ấy rất bình
thường, chỉ có một mình mẹ dựa vào khâu vá sửa quần áo mà sống, còn có. . . . . . Trí nhớ trong nháy mắt như thủy triều trở lại.
"Cái gì? Nếu như là như vậy, ngày mai làm sao báo cáo với quản lý? Giám đốc Lý tám phần sẽ tìm『 Liêu Bá Tử 』 tố cáo. . . . . ."
Đây cũng là việc Nguyên Mạn Nhu lo lắng, cô lần này là không thiếu được bị phạt.
Nào biết, không tới năm phút thời gian, Lý Đại Phú mới vừa rồi kêu gào ầm ỹ lại giống như chó Nhật đi theo sau lưng Kỷ Lăng, tỏ vẻ cung kính.
". . . . . . Ngài là đại nhân có đại lượng, cũng đừng so đo vơi tiểu nhân. . . . . . Tôi lần sau cũng không dám động tới bạn gái ngài nữa, nếu là
sớm biết bạn gái của ngài chính là Nguyên tiểu thư..., tôi. . . . . ."
Nguyên Mạn Nhu và phó giám đốc tiền hai mặt nhìn nhau, không thể tin được nhìn sự việc biến chuyển.
"Đủ rồi, không cần nói nữa. Đừng cho tôi nhìn thấy ông nữa, nếu không. . . . . ." Kỷ Lăng không có đem lời nói hết, để cho Lý Đại Phú tự mình suy
nghĩ hậu quả.
"Dạ dạ dạ, tôi lập tức rời đi, lập tức đi ngay!" Lý Đại Phú xoay người bỏ chạy, cũng không trông nom Nguyên Mạn Nhu và phó
giám đốc Tiền .
"Nếu là một cuộc hiểu lầm, vậy chúng tôi đi đây." Hai người cảnh sát cũng sau đó rời đi.
Rốt cuộc. . . .