
. . Là chuyện gì xảy ra? Phó giám đốc Tiền và Nguyên Mạn Nhu thật là bị làm cho hồ đồ.
"Em muốn đi đâu? Anh đưa em về." Kỷ Lăng không có ý định nói rõ sự việc.
"Nhưng em tới cùng với phó giám đốc."
"Cô cùng anh ấy đi đi! Nếu Giám đốc Lý núp trong bóng tối đi theo chúng ta
sẽ không tốt." Phó giám đốc Tiền băn khoăn đến Giám đốc Lý có thể sẽ ghi hận mới nói như vậy.
Nguyên Mạn Nhu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đàn anh, vậy làm phiền anh."
Kỷ Lăng không có lên tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, uy nghiêm như người lãnh đạo.
"Em ở nơi nào?" Kỷ Lăng bên thuần thục lái xe bên hỏi.
"Là ở gần bến tàu ." Cô cố trả lời một cách lạnh nhạt.
Nghe tiếng, anh nhíu mày." Nếu anh nhớ không lầm, bến tàu cách nơi này khá xa đúng không?"
"Ngồi tàu điện ngầm rất nhanh đã đến."
"Đài Loan mấy năm này phát triển thật mau."
"Đúng vậy!" Cô lên tiếng trả lời, nhưng không nói thêm nữa.
Kỷ Lăng lại nhạy cảm chú ý tới lời rất ngắn gọn của cô, dường như không muốn đem đề tài kéo dài thêm.
Anh rất kinh ngạc trước sự thay đổi của cô. Vì lần nữa chứng minh ý nghĩ của anh, anh lại hỏi: "Bây giờ em làm ở chỗ nào?"
"Ở gần quán bar vừa nãy."
"Em một chút cũng không hiếu kỳ, làm sao anh dám đánh người, sau đó có thể
toàn thân trở ra sao?" Xác nhận ý nghĩ của mình không sai, Kỷ Lăng ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn.
"Em cần gì phải hỏi đây? Đàn anh đã đem vấn đề giải quyết xong, mới là quan trọng." Nguyên Mạn Nhu cười
nói, nhưng chân chính nụ cười cũng không có đạt tới đáy lòng của cô.
Thật ra thì cô thật sự rất muốn biết, nhưng mặt khác, lý trí lại nhắc nhở cô không muốn biết quá nhiều cũng tốt, bởi vì bọn họ căn bản là hai người
không có liên hệ . . . . .
"Phải không? Em thật sự cảm thấy như vậy?"
"Vâng."
"Vậy thì thật là nhờ em xem rất tốt." Anh hừ một tiếng, một cỗ phiền chán
dâng lên, đối thái độ hờ hững của cô cảm thấy tức giận.
"Em thấy
vừa rồi họ rất nể mặt anh!" Đây cũng không phải là lời nói khách khí,
coi như là người ngu xuẩn cũng nhìn ra hai người cảnh sát mới vừa rồi
kia, còn có nhân viên phục vụ tôn kính với anh. Huống chi, vốn là đánh
người, Lý Đại Phú vốn dĩ kiêu ngạo phách lối, sau đó lại nói xin lỗi với anh. . . . . .
Còn có, anh lái cũng không phải là loại xe bình
thường ở trong nước, mà là siêu xe mới nhất của BMW, bốn năm không thấy, có thể thấy cuộc sống của anh rất tốt. . . . . . Nhưng lý trí nói cho
cô biết, cô không nên biết quá nhiều.
"Đúng vật." Anh thừa nhận
chuyện đó, bởi vì anh chính là muốn tất cả mọi người sợ anh, sợ hãi anh, như thế, kế hoạch mới của anh có thể tiến hành nhanh hơn, làm việc càng thêm dễ dàng, nhưng ——"Em không sợ anh sao?"
"Em?" Nguyên Mạn
Nhu không nghĩ tới anh sẽ hỏi như thế, trong nháy mắt ngẩn người, ngay
sau đó mạnh mẽ chống đỡ nói: "Vì sao em phải sợ đàn anh?"
"Không sợ là tốt rồi." Anh không tự chủ lẩm bẩm nói.
"Hả?"
"Không có gì." Anh lắc đầu, dời đi ý tưởng quái lạ."Nói thật ra, em một chút
cũng không thay đổi, giống nhau vẫn là xinh đẹp như vậy."
"Cám ơn." Nguyên Mạn Nhu chỉ là nói tiếng cám ơn, trên mặt cũng không có vẻ vui mừng vì được người khác khen ngợi.
Liếc mắt, cô đưa tay chỉ lối vào trạm xe điện ngầm ở trước mặt, nói: "Đàn
anh, ở trạm xe điện ngầm trước mặt dừng xe đi! Em đáp tàu điện ngầm trở
về là được."
"Anh nói muốn đưa em."
"Không cần, anh không có nghĩa vụ đưa em về nhà, em cũng không muốn thiếu đàn anh nhân tình này, dừng xe đi!"
Những lời này của cô khiến cho Kỷ Lăng đạp phanh lại, anh không phải là cảm
thấy cô nói có đạo lý, mà là, cô hờ hững làm anh cảm thấy kinh ngạc. Cô
giữ khoảng cách như vậy chẳng lẽ bởi vì bốn năm nay chưa từng có liên
lạc, hay là. . . . . .
"Đàn anh, cám ơn anh tiễn em, tạm biệt." Nguyên Mạn Nhu bước xuống xe, giơ tay tạm biệt.
"Từ từ, cho anh danh thiếp của em."
"Em. . . . . ." Nguyên Mạn Nhu tạm ngừng, lòng giãy giụa, sau đó, cô tựa như quyết định cái gì loại nói: "Em chỉ là trợ lí nho nhỏ, không có danh
thiếp. Đàn anh, gặp lại sau."
Nói xong, cô đi về phía đường, tới
trạm xe điện ngầm, bóng dáng kia chưa từng quay đầu lại, không nói gì
cũng rõ ràng cô không có tâm ý tạm biệt.
Bọn họ chẳng qua là đàn
anh và đàn em tình cờ gặp gỡ, không có khả năng gặp mặt lại, vì là như
thế, cần gì biết lẫn nhau quá nhiều. . . . . .
Nguyên Mạn Nhu là
nghĩ như vậy, nhưng Kỷ Lăng cũng không biết vì sao anh nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng có cổ không nói ra bi thương. Sau khi về nước, Kỷ Lăng quyết định mua nhà ở Đài Loan, khi chưa mua được
nhà hợp ý, anh sẽ tạm ở 'phòng dành cho tổng thống' khách sạn Caesar,
thời hạn bao phòng ít nhất 3 tháng.
Người biết anh trở về nước,
trừ người cha ở Newyork, mẹ kế, cũng chỉ có quản lý cấp cao của công ty, mà anh tin họ sẽ không người nào dám tới quấy rầy anh, cho nên ở chỗ
này, anh nhất định được an bình.
Chẳng qua là tối nay anh hơi
thấp thỏm, có một dòng cô đơn cản không ngăn cản được từ từ xoáy lên, là vì đêm đã khuya, mà anh không hề buồn ngủ sao? Hay trong phòng yên tĩnh đến như trời đất này chỉ còn duy nhất một mình anh?
Hay là ngày còn chưa đ