XtGem Forum catalog
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

ất từ lúc nào, cho đến tận lúc kết thúc bữa tiệc vẫn không nhìn thấy người đâu, định hỏi người nhà họ Ngưu và người đàn ông đã kéo tay cô, nhưng lại thấy không tiện, nên đành thôi, kỳ nghỉ sắp hết rồi, nói như cách nói của Đinh Dật, đành bớt gây tội ác đi.

Về đến nhà, vốn cho rằng đã muộn thế này chắc mọi người đều đi nghỉ rồi, ai ngờ, các vị phụ huynh vẫn đang ngồi uy nghiêm trong phòng khách chờ hắn như hội đồng thẩm phán.

Ngụy Hoa Tịnh hốt hoảng, vội ngồi xuống bên cạnh bà nội tóc đã bạc trắng như cước, nắm tay bà, hỏi: “Người đẹp ơi, sao người vẫn chưa đi nghỉ, thức khuya là thêm nếp nhăn đấy”.

Bà cụ Ngụy vừa làm da mặt xong, gò má vẫn còn căng, nghe đứa cháu nội nói như vậy, không nín được cười: “Cái đồ dẻo miệng, thì tại cháu đấy, sao muộn như thế này mới về? Làm cho mọi người đều phải đợi cháu ở đây”.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố mẹ, Ngụy Hoa Tịnh sờ sờ mũi, vội giải thích với vẻ áy náy: “Con sợ là lâu lâu mới về một lần, tới đâu cũng bị mời nên bất đắc dĩ đành tắt máy. Bố mẹ cũng biết đấy, trước đây con là cán sự lớp, quen biết nhiều, nhân duyên tốt quá cũng thật là đau đầu…”.

“Thôi, thôi, không có thời gian đâu để nghe anh lôi thôi.” Ngụy Đông Hành có vẻ không đủ kiên nhẫn, ông đã phải rời cuộc họp quan trọng để ở nhà lo việc cho thằng con trai, nói ra thì thật là xấu hổ. “Bố hỏi con, con thấy con gái nhà họ Ngô thế nào?”, nói xong câu đó rồi ông mới cảm thấy không ổn.

Ngụy Hoa Tịnh là ai mới được chứ, làm sao hắn lại không để ý đến cử chỉ ấy, nên hắn nghiêng người, ghé sát vào chiếc ghế của mẹ, ôm vai bà, rồi nhẹ nhàng nói: “Đại mỹ nữ, con biết thời gian này con vắng nhà, khiến mọi người đều rất nhớ con, lúc nào cũng mong gặp con. Thế này đi, ngày mai con sẽ dành cả ngày để đưa bà và mẹ đi Yến Sa, được không?”.

Người phụ nữ trung niên trông cao quý ngồi ngay ngắn trên sô pha, bị Ngụy Hoa Tịnh vừa ôm vừa đùa, không nén được cũng bật cười, mắng: “Hôm nay thế là không được, trừ ông nội huyết áp cao phải đi nghỉ sớm, cả nhà ở đây đợi con suốt buổi tối, con đừng có tưởng làm vậy là xong chuyện đâu!”.

Thấy khó lòng mà thoát được, Ngụy Hoa Tịnh đành phải ngồi xuống dựa vào sô pha: “Thôi được, con xin nhận, mọi người muốn hỏi con về kết quả buổi xem mặt chứ gì? Nếu con nói rằng, con không thích thì cũng không sao chứ?”.

“Bà nhìn điệu bộ của nó kìa!” Ngụy Đông Hành quay sang phàn nàn với vợ, “Cứ đùa đùa cợt cợt, chẳng nghiêm túc chút nào”.

Nhiệm Uyển Như thở dài, nhìn chồng bằng ánh mắt an ủi xong, quay sang nói với con trai: “Vậy con thấy nó có điểm gì là không tốt? Mẹ đã nói chuyện với Ngô Tinh Tinh rồi, con bé đó rất ngoan, cũng rất hiểu biết, không hề có vẻ điệu đà kiêu kỳ của con cái nhà quyền thế. Tuy nó không xinh bằng những cô gái mà trước đây con từng hẹn hò, nhưng mặt mũi cũng thanh tú, hiền lành, nói thật là một ứng cử viên rất tốt”.

“Lại còn môn đăng hộ đối, có thế lực có thể hỗ trợ nữa, đúng không? Mẹ, con biết là bố mẹ muốn tốt cho con, và chắc chắn là sẽ chọn người tốt nhất cho con rồi, nhưng con cũng đã lớn, vài năm nữa là con tròn ba mươi tuổi, cho dù có tốt hơn cũng chưa hẳn đã là người con thích.”

“Vậy con đã biết là mình muốn những gì chưa?” Nhiệm Uyển Như hỏi lại.

“Ít nhất thì cũng không phải qua cái kiểu gặp mặt ghép đôi như thế này.” Trước mặt người nhà, Ngụy Hoa Tịnh không có tâm trạng để chọc cười mọi người nữa.

“Cái mà con không thích chỉ là hình thức, bố mẹ cũng không ép con phải cưới bây giờ, có điều con gái nhà người ta năm nay tốt nghiệp, sắp đi Mỹ, con sang đó sớm hơn mấy năm, nể tình bằng hữu giữa hai nhà thì con cũng phải chủ động giúp đỡ cô bé một chút, đúng không? Những ngày sau đó biết đâu sẽ nảy sinh tình cảm? Đến lúc đó nếu con thực sự không thích thì bố mẹ cũng không ép con.”

“Chỉ là quan tâm, giúp đỡ một chút, đơn giản như vậy sao?” Ngụy Hoa Tịnh nghiêng mắt nhìn mấy vị trưởng bối, không hiểu sao, chuyện xảy ra vào tối nay bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu hắn, “cùng học là ngủ cùng giường!”. Giọng nói dễ nghe và gấp gáp ấy lại vang bên tai hắn, khiến Ngụy Hoa Tịnh không nén được nhếch môi lên.

Bà cụ Ngụy từ nãy đến giờ ngồi nhìn mọi người, lúc này đột nhiên chen vào một câu: “Bà nghe Hân Hân nói cái gì mà là ‘yêu Phi Nhi’, con bé ấy có phải tên là Tinh Tinh không? Sao cháu lại yêu ‘Phi Nhi’, A Tịnh, cháu không được lăng nhăng như vậy!”.

“Cái gì mà là Phi Nhi, bà, bà đừng có nghe con nhỏ Hân Hân nói linh tinh, cháu không hề quen với người tên là Phi Nhi.” Cô em họ Ngụy Vũ Hân từ trước tới nay luôn lấy trò nói xấu hắn làm niềm vui.

“Khoan đã”, Ngụy Hoa Tịnh bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì đó bất thường, bèn quay sang nhìn bố mẹ: “Bố mẹ, hai người không nghĩ đến chuyện để cái cô Ngô Tinh Tinh gì đấy đi học cùng với con đấy chứ?!”.

Nhìn thấy vẻ không tự nhiên của bố mẹ, Ngụy Hoa Tịnh thấy chán nản hẳn, hắn lắc đầu, nói: “Bố, mẹ, cả hai đều là phần tử tri thức cao cấp du học ở Liên Xô, cán bộ cao cấp của Đảng, thế hệ sau của gia đình cách mạng lão thành, không ngờ lại vẫn lạc hậu như vậy, con thật sự thấy thất vọng trước bố mẹ, con xin cáo lui đây!”, n