
mắt, Vệ Tử nói bằng giọng
hơi khàn đi vì khóc: “Thầy Dương đã từng dự thi vào trường của tôi, chắc cũng
biết học sinh tốt nghiệp trường chúng tôi có khả năng tiếng Anh không tồi, điểm
tiếng Anh của tôi cũng rất tốt, trong thời gian đang học tôi cũng đã có nhiều
dịp làm phiên dịch, đánh giá của mọi người cũng tương đối tốt, liệu có thể cho
tôi một cơ hội được không?”.
Những lời của Vệ Tử không hề khoa trương chút nào, trong
trường thường xuyên có các dịp tiếp đón các giáo sư, hay hội họp, phiên dịch.
Và để không đi ngược lại những gì mẹ đã dạy “không thể dựa vào tướng mạo để
kiếm cơm” và giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Vệ Tử đã lựa chọn việc đi phiên
dịch vì có thu nhập cao hơn.
Các bạn cùng phòng không ai có suy nghĩ giống như Vệ Tử, vì
thu nhập dịch nói cao gấp rưỡi các công việc làm thêm khác, từ trước đến nay
luôn là đối tượng tranh giành của các học sinh ưu tú và nghiên cứu sinh chuyên
ngành Anh ngữ, là sinh viên khoa tự nhiên, họ không có ưu thế trong cuộc cạnh
tranh đó.
Mang tâm thế “không biết thì không sợ”, Vệ Tử lắp bắp nói
xong phần chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, không ngờ lại được tuyển dụng.
Mọi người trong phòng đều cảm thấy rất ngạc nhiên, họ vừa ăn
những món ăn vặt mua bằng tiền lương ngày đầu đi làm của cô vừa hỏi về nội dung
công việc.
“Thực ra rất dễ thôi, hôm nay là triển lãm ngọc trai, thế là
đưa khách nước ngoài đi xem ngọc, gặp phải những từ không biết thì tra từ điển
Văn Khúc Tinh. Sau đó thì đi chơi Tú Thủy, mình còn giúp họ mặc cả, tiết kiệm
được khối tiền!” Vệ Tử cười vui vẻ, cứ như thể những đồng tiền tiết kiệm được
đều chảy vào túi của cô.
“Đồ bán nước, mặc cả gì chứ, ‘chém’ bọn họ chẳng phải sẽ tốt
hơn sao? Mang thêm ngoại tệ về cho đất nước đấy!” Dương Sương có vẻ bất mãn.
Vệ Tử há hốc miệng, gãi đầu, nói: “Ừ nhỉ, khi mua quần áo
mình hay mặc cả, những bà buôn thường hét giá của một món hàng năm mươi đồng
lên thành năm trăm đồng, mình thấy thế nên cứ mặc cả, vì thế quên mất chuyện
kiếm ngoại tệ”.
Lưu Hiểu Tinh vỗ vào đầu cô, cười, nói: “Yên tâm đi, đừng tự
trách mình nữa, dự trữ ngoại tệ của nước ta nhiều lắm, chẳng thiếu một chút ấy
của cậu đâu. Cục băng đừng có mà đùa cậu ấy nữa, không biết là Vệ Tử của chúng
ta rất thật thà sao?”.
Dương Sương trợn mắt lên: “Không thấy rằng mình đang đố kỵ
một cách lộ liễu hay sao, cậu ấy được đi chơi đây đó suốt một ngày, thế mà tiền
kiếm được bằng cả tuần làm gia sư của mình”.
Vũ Di thở dài: “Đó là cái may mắn của người đẹp đấy!”. Vũ Di
là người giỏi tiếng Anh nhất phòng nhưng lại không qua được phỏng vấn.
Thế rồi, dù cho may mắn vì xinh đẹp cũng được mà đưa khách
đi chơi cũng tốt, sau mấy năm làm công việc phiên dịch, trình độ tiếng Anh của
Vệ Tử thực sự là tiến bộ lên rất nhiều, thêm vào đó cô nhớ đến câu “trước mặt
người phỏng vấn, khi cần phải bốc phét thì cũng phải bốc phét cho ra trò” mà
Dương Sương dạy cô, vì thế mới có đoạn Vệ Tử nài nỉ như kể trên.
Diêm Tinh và Dương Kiệt nhìn nhau, Dương Kiệt ho một tiếng
hắng giọng, sau đó mới nói: “Người không thuộc chuyên ngành tiếng Anh làm phiên
dịch thì cũng không phải không có, chỉ có điều…”.
“Tôi nhất định sẽ cố gắng!” Vệ Tử nhìn chằm chằm hai vị cứu
tinh trước mặt bằng đôi mắt mở to đầy khát vọng.
“Thế này đi, đúng là cơ duyên cũng rất trùng hợp, cô theo
chúng tôi vào trong làm một bài kiểm tra.” Dường như Dương Kiệt đã hạ quyết
tâm, quay sang nói với Diêm Tinh: “Chuyện thông báo cho người kia có thể hoãn
lại một chút được không?”.
“Chỗ của tôi không có vấn đề gì, tuyển ai thì với tôi cũng
vậy thôi, người của phòng Phiên dịch sau này đều do anh sử dụng cả mà.” Diêm
Tinh vội xua tay xóa hết mọi liên quan.
Bài kiểm tra chia làm hai phần, đầu tiên là chuyển dịch đổi
vai, Dương Kiệt phát âm rất chuẩn, vì đã có chút kinh nghiệm phiên dịch từ
trước nên dù có phần căng thẳng, Vệ Tử cũng lắp bắp phiên dịch được tám, chín
phần.
Phần khiến cho cô căng thẳng chính là phần dịch viết, vì
không phải là sinh viên ngoại ngữ chính quy, cô chưa được rèn luyện chuyên môn,
dùng từ đặt câu là một chuyện, nhưng lo nhất là hiểu sai ý trong những câu phức
tạp.
Đến khi cầm tờ đề thi lên, nhìn vào những hàng chữ dày đặc
chi chít, Vệ Tử phát hoảng, cô cố gắng trấn tĩnh để đọc, cặp mắt mở mỗi lúc một
to, cuối cùng cơn hưng phấn đã khiến cô không nén được mà phát run lên.
Nếu cô không nhìn nhầm, nếu cô không nhớ nhầm, thì đề bài
được lấy từ bài khóa trong môn “Quản lý học” mà cô đã chọn học! Lúc đó ai cũng
thấy đau đầu với những bài học hóc búa ấy, may mà khi lên lớp giáo viên phần
nhiều dạy theo kiểu chiếu lệ, không ép học sinh phải gò mình trong bài học,
nhưng Vệ Tử lại cảm thấy những cuốn sách mất hàng đống tiền ra mua về không thể
lãng phí như những cục gạch được, vì thế cô đã dành rất nhiều buổi tối để tra
từng từ một, đọc hết cuốn sách đó.
Hành động của cô đã gây sốc toàn khoa, mọi người đùa nhau
thường nói:
“Cậu rỗi hơi à, hãy đi mà nghiên cứu Quản lý học với Vệ Tử
đi!”
“Kỳ nghỉ hè này buồn quá, buồn tới phát điên lên, chỉ còn
kém