
ng chào: “Chào bác sĩ Vương, chào bác sĩ Lý, hôm nay hai
bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe à?”.
Những người kia gật đầu, vị bác sĩ lớn tuổi hơn nói: “Lẽ ra
còn có bác sĩ Trương nữa, nhưng vì cô ấy có việc gấp nên xin nghỉ nửa buổi,
buổi chiều chỉ còn hai chúng tôi”.
“À, thế ạ. Cô gái này là người đồng hương của tôi, là sinh
viên mới tuyển dụng của Bộ S năm nay. Hôm nay cô ấy tới để kiểm tra sức khỏe,
nhưng có chút việc nên đến muộn, bây giờ mọi người đang chờ cô ấy ở bên ngoài,
bác sĩ xem liệu có thể tranh thủ thời gian làm nốt, vì chỉ còn mục này nữa
thôi.”
Nhìn Vệ Tử xinh đẹp đứng bên cạnh, vị bác sĩ trẻ tuổi nói:
“Cậu cũng thật là, khách sáo thế. Đồng hương của cậu chứ gì? Nhất định chúng
tôi phải tranh thủ để giúp rồi!”. Nói xong người ấy định tiến lên thì bị bác sĩ
Lý - vị bác sĩ lớn tuổi dùng khuỷu tay huých một cái, nói: “Kiểm tra cái gì mà
kiểm tra, có thể học một mạch lên đại học, thì khẳng định xương sống chẳng có
vấn đề gì đâu, đưa phiếu kiểm tra đây tôi ký cho một chữ là xong, đừng để lỡ
việc”.
“Thế thì cảm ơn bác sĩ nhiều.” Một lần nữa “Thiên sứ” lại để
lộ ra hàm răng trắng đều.
Cầm tập phiếu đã được điền xong ra khỏi phòng chiếu chụp, Vệ
Tử nhìn “Thiên sứ” với vẻ không hiểu: “Tôi đâu có vội, dù sao thì mọi người
cũng đã đi rồi, hơn nữa sức khỏe của tôi rất tốt, từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi
bị cảm, khẳng định là họ không kiểm tra ra bệnh gì, chúng ta cần gì phải đi cửa
sau như vậy?”.
“Đây là kiểm tra ngoại khoa”, “Thiên sứ” tránh ánh mắt của
cô, vẻ mặt có gì đó không được tự nhiên.
“Tôi biết rồi”, Vệ Tử gật đầu, nội dung kiểm tra cuối cùng
là ngoại khoa, trên tờ phiếu viết rõ như vậy.
“Nữ bác sĩ duy nhất xin phép nghỉ rồi.” “Thiên sứ” tiếp tục
kiên trì nói rõ.
“Sao cơ? Chẳng lẽ họ không đủ người à? Không đúng, rõ ràng
là họ đang nói chuyện, trông rất nhàn rỗi cơ mà”, hơn nữa, vị bác sĩ trẻ tuổi
còn định chuẩn bị kiểm tra cho cô.
“Kiểm tra ngoại khoa bao gồm cột sống, tứ chi, da…, yêu cầu
phải cởi bỏ quần áo ngoài mà chỉ để lại quần áo lót.” “Thiên sứ” đành phải giải
thích thêm trước vẻ cần mẫn muốn học hỏi của Vệ Tử.
Gò má Vệ Tử thoắt ửng hồng như quả cà chua, một lần nữa cô
lại thấy phiền muộn vì sự trì độn của mình, sao mà cô chậm hiểu đến thế! Sao cô
lại quên mất chuyện kiểm tra sức khỏe hồi vào nhập học nhỉ, cả một đám con gái
được một nữ bác sĩ trung tuổi dồn vào một căn phòng độc lập rồi cởi hết quần áo
chỉ để lại mỗi chiếc quần lót? Hồi còn nhỏ thì còn được, nhưng khi vào đại học
đã là cô gái lớn rồi, lần ấy mọi người không khỏi thấy ngượng ngùng. Thậm chí
Dương Sương còn nói với vẻ rất giận dữ: “Mình cảm thấy cứ như kỹ nữ bị tú bà
kiểm tra vậy”, cũng chính câu nói đó đã khiến cho mọi người cảm thấy ngay từ
lần đầu rằng Dương Sương là người đáo để.
Cho đến lúc này chỉ mới có bốn năm, thế mà cô quên hết
chuyện kiểm tra sức khỏe, còn để “Thiên sứ” trong sáng vô cùng phải giải thích
tường tận cho cô, trời đất, cô không muốn sống nữa!!!
“Được rồi, kiểm tra sức khỏe đã xong, chúc mừng cô trở thành
nhân viên của bộ S.” “Thiên sứ” đúng là thiên sứ, xua tan vẻ ngượng ngùng của
cô một cách rất khéo léo.
Vừa nghĩ đến công việc đã nắm được trong tay, Vệ Tử bỗng
thấy hưng phấn trở lại: “Rất cảm ơn anh. À, phải rồi, tôi vẫn còn chưa biết tên
anh, nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm!”. Mặc dù cảm thấy gọi anh là “Thiên sứ”
cũng rất tuyệt, nhưng khi gọi điện thoại thì không thể nói là “cho tôi gặp
Thiên sứ”.
“Tên tôi là Thời Viễn, Thời trong chữ ‘thời gian’, Viễn
trong chữ ‘viễn cận’.”
Chương 7
Vệ Tử đi suốt một ngày không có tin tức gì. Không nói
cho ai biết mà cứ thế đi có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm như vậy.
Thấy trời đã sắp tối, các bạn cùng phòng đang bàn xem có cần phải
liên hệ với đài để tìm người hay không thì cánh cửa bật tung ra.
Thấy Vệ Tử bước vào, mọi người đều thở phào nhẹ
nhõm, sau khi nhìn kỹ cô, mọi người lại bị một phen căng thẳng.
“Mũi cậu sao thế? Còn nữa, sao quần áo có nhiều máu
thế này?” Lưu Hiểu Tinh, người được coi là chị cả, đồng thời cũng
là trưởng phòng quan tâm nhất đến vấn đề an toàn.
“Bị người ta đánh à?” Vũ Di bỏ miếng bánh trong tay
xuống, bước tới để nhìn, nha đầu này chỉ có khuôn mặt là cái vốn,
nếu chẳng may bị người ta hủy hoại thì sống sao nổi!
Duy có Dương Sương là ngồi yên quan sát, nhìn gò má
Vệ Tử đỏ hồng, còn ánh nhìn tỏa ra từ trong đôi mắt long lanh không
giấu nổi sự vui mừng, biết rằng chuyện không đơn giản như vậy.
Trong lòng Vệ Tử rất cảm động trước sự quan tâm của
các bạn trong phòng, nhưng vì vừa leo cầu thang gấp, nên cô chưa nói
được ngay mà chỉ lắc đầu quầy quậy.
“Mình va vào cửa, không phải bị đánh, còn nữa”, lấy
lại hơi thở, cuối cùng Vệ Tử cũng nói được, “Mình tìm được việc
rồi! Đi nào, hôm nay chúng ta không ăn cơm nhà bếp nữa, mình mời mọi
người ăn cơm!”.
Nhìn thấy mọi ngườ