
nhất gần đó để ăn cơm, dù rất bận nhưng
hiếm khi có dịp về trường cũ ôn lại niềm vui đơn giản của sinh viên,
nên Bằng Phi đã vui vẻ nhận lời.
Giữa chừng bữa tiệc, lúc đi ra khỏi phòng để vào
nhà vệ sinh, bằng kinh nghiệm giao thiệp nhiều năm, Trác Bằng Phi chợt
cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, quay đầu lại anh nhìn
thấy nốt ruồi son trong trái tim anh rất nhiều năm trước.
Vẫn với cách ăn mặc giản dị, cùng khuôn mặt xinh
đẹp không chút son phấn, đặc biệt là đôi mắt long lanh như hai giọt
nước, trong sáng tới mức dường như có thể phản chiếu được dù chỉ
là một gợn nhỏ trong sâu thẳm nội tâm của người khác.
Cố gắng kiềm chế cơn xúc động, Trác Bằng Phi lặng
lẽ tới bên chiếc bàn ở góc phòng ấy, đầu tiên là gật đầu chào ba
người còn lại, chỉ có Lưu Hiểu Tinh khẽ đáp: “Chào anh Trác”, ngay
lập tức cô ấy bị Dương Sương véo vào cánh tay một cái. Lưu Hiểu Tinh
xoa lên chỗ bị véo, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức: Không phải là
cô không giữ khí tiết, mà là vì cô và Lý Tông Bảo của cô từng là
cấp dưới của Trác Bằng Phi suốt hai năm, không thể giả bộ như không
quen biết được!
Chương 8
“A Tử, không ngờ lại gặp em ở đây, dạo này vẫn khỏe
chứ? Công việc đã ổn định chưa?” Trong suốt buổi nói chuyện ban ngày,
lúc nào Trác Bằng Phi cũng không quên đưa mắt tìm bông hoa tuyệt sắc
ấy trong đám đông, nhưng đến phút cuối cùng vẫn chẳng thấy đâu, không
ngờ lại gặp được ở đây, đúng là chuyến đi này không uổng phí chút
nào.
Vệ Tử gật đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn tú như
xưa của anh, bỗng nhiên không biết nên để ánh mắt vào đâu, hai năm rồi
không gặp, cảm giác mà anh mang lại cho người khác, đấy là càng có
vẻ tự tin, điềm tĩnh hơn, tinh anh và rất có khí chất như lời của
Vũ Di nói, Vệ Tử buồn rầu nghĩ.
“Chuyện tìm việc của A Tử cần gì phải suy nghĩ
nhiều. Rất nhiều nơi còn phải tranh nhau đấy, cân nhắc mãi đến hôm nay
mới quyết định ký hợp đồng với Bộ S. dDù sao cán bộ nhà nước cũng
ổn định hơn, lại còn tương đối hợp với tính cách của A Tử.” Vũ Di
là người từ xưa đến nay nếu không nói thì thôi, một khi đã nói thì
bao giờ cũng khiến cho người ta sửng sốt, nên cô ấy vừa mới dứt lời
đã nhìn thấy Dương Sương lén giơ ngón tay cái ra tỏ ý khen ngợi.
Trác Bằng Phi mỉm cười, nói: “Đúng vậy, chúc mừng A
Tử”. Sau đó anh mới quay sang hỏi những người khác: “Chỉ có mấy chị
em ăn với nhau ở đây thôi sao? Tôi đang ăn cùng với mấy cậu sinh viên
cùng khóa với mọi người ở trong phòng kia, hay là mọi người cùng
vào đó đi? Dù sao cũng đâu phải người lạ”.
Vệ Tử chau mày đang định nói, thì bỗng nhiên Dương
Sương lên tiếng bằng giọng the thé như của bà mối: “Thưa anh Trác,
chúng tôi không dám làm phiền anh, ba năm trước cả phòng chúng tôi
đều mỏi mắt chờ để được một người mời ăn cơm ở đây, nhưng cuối cùng
bị người ta thả mất chim bồ câu, đến bây giờ vết thương trong lòng
vẫn còn chưa lành hẳn!”.
“A Tử, xin lỗi, lần ấy anh thực sự không cố ý, sau
đó anh gọi điện thoại đến phòng của các em nhưng gọi mãi không
được.” Nhìn thấy Vệ Tử vẫn cúi đầu không nói gì, Trác Bằng Phi áy
náy xin lỗi.
Tất nhiên là anh không gọi được rồi, vì sau đó mình
đã rút dây điện thoại, Vệ Tử nghĩ thầm, ngẩng đầu lên định cố nặn
ra nụ cười rằng chuyện đó chẳng có gì. Nhưng từ trước đến nay vẻ
mặt cô luôn rất đồng nhất với tâm trạng, lúc này trong lòng Vệ Tử
chứa đầy phiền muộn, đau lòng và chán nản, đôi môi đỏ hồng dù có
cố gắng đến mấy cũng không thể nhếch lên được.
Chàng trai đang ở trước mặt cô đã gợi cho cô nhớ đến
một ký ức chẳng lấy gì làm tốt đẹp.
Sau khi Vệ Tử nhập học, cô trở thành tâm điểm chú ý
của rất nhiều thầy cô và bạn bè, vì cô quá xinh đẹp! Mái tóc đen
nhánh như mây, đôi mắt long lanh như hai giọt nước, chiếc mũi thẳng
thanh tú, thêm cái miệng có đôi môi hồng như trái anh đào khiến người
ta ngây ngất, trông cô chẳng khác gì một mỹ nhân tuyệt sắc vừa bước
ra khỏi bức tranh.
Vẻ đẹp của cô không dừng ở khuôn mặt, từ dáng người
đến làn da, từ cánh tay đến bàn chân, từ phần cổ đến phần eo, từ
hàm răng đến móng tay, chỗ nào cũng đẹp, khiến cho tất cả những cô
gái khác đều phỉa ghen tỵ, thầm trách ông trời bất công.
Các anh chị khóa trên khi tới chơi phòng của cô đã
từng nói nửa đùa nửa thật với bọn Dương Sương rằng: “Các cậu thật
hạnh phúc, được ở cùng phòng với người đẹp, hằng ngày tha hồ mà
ngắm”.
Dương Sương còn chọc tức