XtGem Forum catalog
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

ớc mặt cô: “Đừng đi, cô rất xinh đẹp, làm bạn

với tôi đi, ‘cái ấy’ của tôi rất to!”.

Ý thức được gã muốn nói gì, Vệ Tử đỏ mặt cuống

quýt: “Anh định làm gì thế? mau tránh ra!”.

“Cô không tin sao? Để tôi cho cô xem nhé!” Nói rồi gã con

trai kia nở nụ cười đểu cáng, tay để vào khóa quần.

“Mẹ ơi!” Vệ Tử ném chiếc giỏ đựng đồ tắm, ôm mặt

quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi dép lê đã làm cô bị vấp ngã.

Ngã một cái chỉ là chuyện nhỏ, nếu chẳng may gã

đàn ông kia đuổi kịp thì làm thế nào?! Trong lúc bị trượt chân, trong

đầu Vệ Tử chỉ kịp nghĩ đến duy nhất mỗi chuyện đó.

Một lúc sau, không hề thấy đau như đã dự kiến, tai

cũng không còn nghe thấy tiếng nói đểu cáng của gã đàn ông kia, Vệ

Tử vội ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình là một đôi mắt đầy vẻ

hài hước, châm biếm.

“Vòng tay này rất ấm áp phải không, trình độ nhào

vào lòng đàn ông của các cô gái bây giờ càng ngày càng cao. Cô cũng

xinh đẹp đấy, nếu thay bằng cách khác có lẽ tôi sẽ cân nhắc.” Tuy

nhiên, lời của anh ta lại chẳng có chút gì là ấm áp.

Bị anh ta nhắc, Vệ Tử mới phát hiện ra cả người

mình đang bị anh ta ôm lấy, cô đỏ mặt vội vùng ra, rồi lắp bắp giải

thích: “Không phải tôi cố ý, vừa rồi ở đằng kia có một gã thanh niên

rất xấu xa, tôi cuống quá nên mới… cảm ơn anh”. Nói xong cô cúi xuống

tìm đôi dép lê của mình, quay đầu nhìn lại không thấy gã đàn ông xấu

xa đâu nữa, liền nhặt giỏ quần áo và những thứ khác rơi rải rác

trên mặt đất, chàng trai mới xuất hiện tuy nhìn thì không thấy có vẻ

xấu xa, nhưng nghe anh ta nói thì lại thấy anh ta cũng chẳng phải hạng

người tử tế gì, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng tránh xa!

Không ngờ chàng trai chẳng có vẻ gì là tử tế đó

từ từ ngồi xuống, nhìn cô nhặt từng thứ một lên. Trước cái nhìn

chăm chú của anh ta, Vệ Tử thấy rất căng thẳng, vội cầm giỏ lên,

đứng dậy: “Được rồi, tôi đi đây, cảm ơn anh!”. Nói xong cô quay đầu bỏ

chạy, chỉ trong một buổi tối mà cô gặp tới hai kẻ háo sắc, sao mà

đen đủi thế!

“Chờ chút đã!” Đối phương gọi cô lại, Vệ Tử thấy do

dự không biết có phải vì mình bỏ chạy hay không, người kia lại nhắc

lại: “Cái này cũng là của cô hả, nó bị rơi trên đất”.

Thở phào một hơi, Vệ Tử quay đầu lại nhìn vật

trong tay anh ta, khuôn mặt nóng bừng tưởng chừng như đặt quả trứng lên

cũng chín. Vệ Tử không định nhận lọ sữa tắm của con gái đó là của

mình, nhưng vì cô không có thói quen nói dối, hơn nữa, lọ sữa tắm ấy

cô mới mua tối qua, nếu bỏ đi thì tiếc quá, nên Vệ Tử đành cúi đầu

nhận lại rồi khẽ nói cảm ơn.

Đang định đi, người kia lại nói: “Chờ chút!”.

“Còn chuyện gì nữa?” May mà Vệ Tử là người nền

tính, nên mới không nổi cáu trước việc anh chàng kia cứ lằng nhằng

mãi.

“Cô nói vừa rồi có gã đàn ông xấu, có phải là yêu

râu xanh không? Hắn ở đâu, để tôi bắt hắn giúp cô?” Nhiệm Nam Hoa

không khỏi sửng sốt khi thấy mình nói ra câu đó, không biết mình đã

trở thành Lôi Phong[1'> từ bao giờ?

[1'> Lôi Phong: Chiến sĩ của quân Giải phóng nhân dân

Trung Quốc.

Đang định từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện gã yêu râu

xanh kia có thể còn quấy nhiễu các cô gái khác, Vệ Tử bèn gật đầu

đồng ý, tay chỉ về phía sau: “Vừa rồi ở đằng kia, tôi thấy bên cạnh

hắn có một chiếc xe đạp, không biết bây giờ hắn đi đâu mất rồi”. Nói

rồi cô mô tả qua về hình dáng của tên háo sắc ấy.

“Không cần phải vội thế đâu, bây giờ vẫn còn sớm,

hắn sẽ không rời khỏi đây nhanh như vậy.” Nghe cách nói cứ như thể anh

ta quen với gã yêu râu xanh ấy không bằng. Nhậm Nam Hoa bổ sung: “Cô lên

gác cất đồ rồi thay giày đi, tôi sẽ chờ cô ở đây!”. Nhìn đôi chân nhỏ

trắng như tuyết của cô cứ co lại trong đôi dép lê để tránh gió. Nhậm

Nam Hoa bất giác chau mày lại.

“Được.” Vệ Tử không thể chịu lạnh thêm được nữa,

vội nhận lời rồi đi lên gác.

“Nếu cô mà không xuống, ngày mai tôi sẽ thông báo cho

toàn trường biết cô bị yêu râu xanh quấy rồi đấy!”

Trước khi bước qua cánh cổng Vệ Tử nghe được câu

cảnh cáo ấy, bước chân cô bỗng trở nên loạng choạng, người kia chỉ

nhìn từ phía sau, sao lại biết được sự do dự của cô nhỉ?

Vệ Tử đáng thương trở về phòng ở, đi tất, thay giày

xong, nói với các bạn cùng phòng rồi chạy xuống dưới gác. Vệ Tử

cảm thấy rằng, không cần đến sự giúp đỡ của cô thì chàng trai kia

cũng có thể bắt được tên yêu râu xanh kia. Vì cô đã cố gắng hết sức

để miêu tả về đặc điểm của hắn với anh ta, nhưng nghĩ đến câu nói

sau cùng của người ấy cô không dám chậ