
̀! Sao… sao đến bây
giờ cả trường đều biết chuyện như thế?”.
Nhiệm Nam Hoa thôi cười, đáp với vẻ mặt lạnh tanh:
“Tôi hứa với cô là không nói, nhưng còn chỗ phòng bảo vệ thì làm sao
mà tôi biết được”.
“Thật không?” Vệ Tử thấy nghi ngờ, phòng bảo vệ chỉ
có mấy chú tuổi tầm trung niên, không lẽ họ cũng nhiều chuyện như
vậy?
“Tin hay không tùy cô.” Nhiệm Nam Hoa có vẻ đã mất
hết kiên nhẫn, bắt đầu lộ ra vẻ lạnh lùng.
“Thế thì được rồi.” Vệ Tử quyết định không làm khó
anh ta, đồng thời cũng là không làm khó mình, “Bây giờ người ta đang
đồn ầm lên là chúng ta yêu nhau, anh giải thích một chút, đừng để
mọi người hiểu nhầm”.
“Giải thích gì cơ?” Vẻ mặt Nhiệm Nam Hoa có vẻ không
được tốt.
Đáng tiếc người đối diện với anh ta là Vệ Tử rất
không biết tùy mặt gửi lời, nên cô nói với vẻ rất thoải mái: “Thì
nói rằng đó là chuyện hiểu nhầm, anh không theo đuổi tôi và tôi cũng
không nhận lời, chúng ta không liên quan gì đến nhau”.
“Cô đúng là đồ ngốc!” Nhiệm Nam Hoa cuối cùng không
nén được, cất tiếng mắng, đây là giới hạn nhẫn nại của anh ta: “Tối
hôm qua chẳng phải tôi đã nói muốn cô làm bạn gái của tôi rồi còn
gì? Giải thích cái quái gì!”.
Vệ Tử tức giận tới mức đỏ bừng mặt, chắc hẳn đây
là cái đụn cát theo lời đồn. Nhưng Vệ Tử cũng không phải là người
dễ bắt nạt, cô dốc hết can đảm trả miếng lại: “Anh mới là đồ ngốc!
Tôi có đồng ý với điều anh nói không?”.
Nhiệm Nam Hoa nheo mắt lại: “Cô nói lại một lần nữa
xem nào?”, trong giọng nói của anh ta ẩn chứa vẻ đe dọa rất rõ.
Nhưng đáng tiếc là anh ta đã gặp phải Vệ Tử, nên cô
đáp một cách rất đĩnh đạc: “Tùy tiện mắng người là rất thiếu giáo
dục, tôi không nói nữa! Dù thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý”.
“Vì sao? Cô có bạn trai rồi à?” Cho dù đã có thì
bây giờ chia tay vẫn kịp. Nhiệm Nam Hoa cảm thấy hôm nay mình dễ tính
một cách lạ thường.
“Chưa có!” Vệ Tử ra sức lắc đầu, do dự một lát rồi
lại hỏi: “Nghe nói bố mẹ anh làm quan lớn, gia đình anh rất giàu
có?”. Vốn dĩ là cô không biết, nhưng vì cái tên Nhiệm Nam Hoa ấy quá
nổi bật, nên khi liên hệ với người trước mặt, cô cần phải xác định
một chút.
“Nếu thế thì sao?” Nhiệm Nam Hoa nhếch khóe môi, cô ta
hối hận rồi chăng? Muốn rút lại những lời vừa rồi? Cô gái ngốc
nghếch này, sao không chuẩn bị trước cho tốt đi đã?
“Thế thì đúng rồi.” Vệ Tử mỉm cười, nụ cười ngọt
ngào, vô cùng quyến rũ, “Mẹ tôi đã nói rồi, cuộc hôn nhân không môn
đăng hộ đối chỉ mang lại điều bất hạnh, gia đình tôi rất bình
thường, vì thế tôi tuyệt đối không nói chuyện yêu đương với con cái
của những gia đình có tiền!”.
Thời gian như dừng lại, cánh mũi Nhiệm Nam Hoa mở to,
cảm giác như hơi nóng toàn thân đang trào ra ngoài, những người quen
đều biết, đó là dấu hiệu anh ta sắp nổi trận lôi đình.
Còn Vệ Tử lúc đó thì nghĩ rằng mình đã nói hết
những lời cần nói, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm, nên miệng ngân
nga hát rồi nhảy chân sáo rồi khỏi nơi đó.
“Vệ Tử! Cô là đồ ngốc!!!” Mấy giây sau đó, người kia
đấm mạnh vào tường gầm lên, sau đó nghe nói anh ta đã quanh quẩn ở
tòa nhà của khoa Luật suốt ba ngày.
Những ngày sau đó, Nhiệm Nam Hoa tiếp tục cuộc sống
đầy bí hiểm của mình, không cho phép bất cứ ai nhắc đến hai chữ “Vệ
Tử” trước mặt anh ta. Trước đây, mỗi khi nghe thấy ai đó nói sau lưng
về gia thế bí hiểm của mình, anh ta thường coi như không nghe thấy,
còn bây giờ mỗi khi như thế anh ta lại gầm lên “Cút!”, khiến mọi
người phải tản đi hết.
Công tử mặt lạnh VS[1'> hoa khôi mới của
trường, hoa khôi Vệ Tử thắng!
[1'> VS: Từ viết tắt của Versus (đấu với) hay dùng
trong thể thao.
Rất nhanh sau đó, Vệ Tử đã gặp phải “kiếp nạn” của
mình.
Trác Bằng Phi với vẻ ngoài của một chàng bạch mã
hoàng tử từ từ xuất hiện trước mặt Vệ Tử, người đó chính là mẫu
hình chàng trai tuấn tú, nho nhã mà Vệ Tử yêu thích. Lúc nào đôi
giày thể thao của anh ta cũng sạch sẽ, áo sơ mi lúc nào cũng trắng
tinh, mái tóc lúc nào cũng mượt mà, khuôn mặt lúc nào cũng trắng
trẻo, giọng nói thì lúc nào cũng ôn tồn.
Điều quan trọng nhất đó là anh ta rất ưu tú và
khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ, đối xử với Vệ Tử cực kỳ dịu
dàng.
Vệ Tử được Hội sinh viên mời tham gia vào Ban tuyên
truyền, với vai trò là chủ tịch hội, Trác Bằng Phi hằng ngày cùng
cô làm áp phích, đồng thời liên tục đứng bên khen ngợi:
“Ý kiến đó rất hay, chắc chắn rất bắt mắt.”
“Cảm