
lời, đúng lúc
Vệ Tử sắp bước ra tới cửa thì bỗng nhiên cô ta lên tiếng: “Có lẽ tôi sắp ra
ngoài, trong mấy ngày tôi sẽ không về đâu.”
Vì thế khi tan học sau đó, Vệ Tử trở về thì thấy phòng trống
không, suốt mấy ngày tiếp đấy cũng không thấy bóng dáng Cao Đình Đình đâu, giờ
ăn cơm, cô lại nghe được những lời bàn tán ở nhà ăn.
“Đã nói rằng nếu không có lý do đặc biệt thì không được
nghỉ. Cậu nói xem, cô ta đi đâu?” Một cô gái hỏi người bạn cùng bàn trong lúc đang
ăn cơm.
“Cô ta viện lý do đặc biệt đâu phải chỉ một lần. Ai mà
biết cô ta đi đâu. Nhưng chiều hôm qua, lúc mình ngồi gần cửa sổ thì nhìn thấy
cái xe đến đón cô ta chính là cái xe đưa cô ta tới hôm trước.”
“Thật thế á? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?” Có người hỏi.
“Tất nhiên rồi, mình là ai cơ chứ, mình còn nhớ rõ cả biển
số xe nữa kia.”
“Đúng vậy, thế thì cậu là bà tổ của những người chuyên quan
tâm đến chuyện của người khác rồi, tinh thần nghề nghiệp rất tốt, ha ha.”
…
Một loạt tiếng cười vang lên, Vệ Tử không nghe rõ nội dung
cụ thể câu chuyện sau đó nữa, mà chỉ lõm bõm được mấy câu, đại loại như “mới
hơn một tháng mà không chờ được”, “thích đến thì đến thích đi thì đi”, “Lưu Bân
cũng không dám quản”.
Vệ Tử ăn xong, đang định đứng dậy thì bỗng nghe thấy một câu
rất rõ ràng: “Mình nói rồi, hai người ấy thật không hổ là bạn cùng phòng, một
người thì vừa được đưa về, người kia thì vừa được đón đi, bận rộn gớm!”.
“Cậu nói khẽ thôi, không nhìn thấy…” Tiếp ngay sau đó, Vệ Tử
cảm thấy có ánh mắt phóng về phía mình, cô vội cầm hộp cơm lên, mắt không hề
nhìn xung quanh, đi thẳng ra khỏi nhà ăn. Sao có thể trách họ được, tại mình
gây ra chuyện trước thì phải thế thôi.
Khi Cao Đình Đình trở về, dường như tâm trạng không tốt lắm,
cô ta ngồi xuống giường vẻ biếng nhác, không tới nhà ăn ăn cơm, cũng không tham
gia rèn luyện sức khỏe, mà chỉ lên học một số giờ học tương đối nhẹ nhàng.
Vệ Tử hoàn toàn có thể hiểu được nguyên nhân cô ta không đi
ăn cơm, vì đồ ăn mà Cao Đình Đình mang tới đủ để duy trì đến hết khóa tập huấn.
“Này, Đình Đình, ăn nhiều đồ hộp cũng đâu có tốt, hôm nay
nhà ăn có canh sườn, rất ngon, tôi mang về cho cô một ít đây.” Vệ Tử đặt hộp
cơm xuống bàn, nói với Cao Đình Đình.
Hộp cơm vừa được mở nắp, mùi thơm của canh sườn bay ra thơm
phức, Cao Đình Đình hít một hơi, “Đúng là rất thơm, Vệ Tử, cảm ơn cô nhé.”
Uống mấy ngụm canh, rồi ăn vài miếng sườn, Cao Đình Đình gật
đầu, nói: “Đã lâu lắm rồi không ăn cơm nhà bếp, tay nghề của đầu bếp đúng là có
tiến bộ.”
Thấy cô có vẻ vui, Vệ Tử quay người đang định thu dọn đồ đạc
thì Cao Đình Đình gọi lại: “Cô nếm thử cái này xem.”
Đón chiếc hộp sắt Cao Đình Đình đưa tới, Vệ Tử nhìn một hồi
lâu mà vẫn không biết đó là thứ gì, cô ngượng ngùng hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Là bào ngư của Nhật Bản, mở ra có thể ăn ngay.” Cao Đình Đình
vẫn húp canh, nói trong khi đầu không ngẩng lên.
Ồ, đổi canh sườn miễn phí của nhà bếp lấy bào ngư, cuộc đổi
chác này xem ra có lời.
Cuộc sống trong những ngày tập huấn cố nhiên là đơn điệu và
nhàm chán, nhưng khi gần tới lúc chia tay, mọi người không khỏi cảm thấy có
chút bịn rịn, các học viên đều làm việc trong một hệ thống, nhưng nếu ở khác bộ
phận thì cơ hội gặp mặt sau này cũng không nhiều.
Vì vậy, dưới sự sắp xếp của Lưu Bân, mọi người đã tổ chức
một buổi liên hoan. Lần này vì không có sự tham dự của quá nhiều lãnh đạo, nên
không khí sôi nổi hơn đêm Trung thu nhiều. Dẫn chương trình ngoài hai người gây
cười hôm trước ra, hai người còn lại là Lý Lỗi và Cao Đình Đình, có nghĩa là,
mọi sự thay đổi chỉ là Cao Đình Đình thay thế cho Vệ Tử.
Sự thay đổi ấy khó tránh khỏi những lời xầm xì, bàn tán, Vệ
Tử tương đối yên tâm: Cô vốn không thích hợp làm người dẫn chương trình, lần
trước chẳng qua bị ép phải làm, còn lần này dù thế nào cô cũng không để tự mình
làm khó mình nữa.
Sự thực chứng minh, quả nhiên Cao Đình Đình giỏi hơn cô,
không hề thấy cô ta chuẩn bị lời dẫn, vậy mà khi lên sân khấu Đình Đình vẫn nói
năng rất lưu loát, không hề có vẻ gì căng thẳng.
Sự xinh đẹp hoạt bát của Cao Đình Đình cùng vẻ điềm tĩnh của
Lý Lỗi, kẻ tung người hứng thi nhau trổ tài, thêm vào đó, hai người gây cười
cũng ra sức phát huy khả năng, nên buổi dạ hội vô cùng sôi động, đến tận khi
kết thúc mà mọi người vẫn rất hào hứng.
Sau khi toàn bộ các tiết mục kết thúc, giáo viên và lãnh đạo
trung tâm đều rút lui, nhưng các học viên trẻ vì vẫn thấy chưa đã, họ lại mở
karaoke ra, những người thích nhảy, hát lại lần lượt lên sân khấu.
Nhưng khác với lần trước, lần này mọi người dường như thoải
mái hơn, họ không nhảy các điệu quốc tế nữa, mà để nhạc mở to hết cỡ, trên sàn
nhảy mọi người cùng lắc lư, nhìn rõ là cảnh tượng trong các quán bar.
Từ trước tới giờ Vệ Tử chưa bao giờ cảm nhận một không khí
như vậy, mặc dù hơi váng đầu, nhưng thấy mọi người nhảy rất vui, nhất là những
cô gái ngày thường trông điềm đạm thế mà lúc này cũng vung mái tóc dài, lắc
hông say sưa theo nhịp điệu.
Vệ Tử chú ý, tuy mọi người đều đang nhảy, nhưng nếu từ từ
phân cấ