
p độ, thì sẽ thấy, nhân vật trung tâm của sàn nhảy chính là Lý Lỗi và
người bạn cùng phòng của cô, Cao Đình Đình.
Bất luận là phối hợp động tác hay sự linh hoạt thì hai người
đó đều hơn hẳn những người khác, nhất là Cao Đình Đình, thân hình uyển chuyển
mềm mại linh hoạt của cô ta, khi nhảy luôn cho người ta một cảm giác rất tuyệt
vời, thỉnh thoảng Đình Đình còn làm những động tác khó khiến những người xung
quanh phải hét lên reo hò.
Vệ Tử chỉ đứng quan sát thôi mà cũng thấy kích động, cô thầm
nghĩ, Cao Đình Đình vừa biết hát lại vừa biết nhảy, vừa giỏi văn lại vừa giỏi
võ, đúng là toàn tài, chả trách cô ta vừa vào mọi người đã bàn tán xôn xao.
Nghĩ đến mình, không những chẳng có bất cứ sở trường nào, mà cử chỉ cũng chẳng
có gì là trang nhã, sự chênh lệch giữa hai người không phải chỉ một chút, một
ít.
Được ở cùng phòng với một người giỏi giang như vậy, cũng có
thể nói là điều rất vinh hạnh.
Tập huấn kết thúc, mọi người vui mừng nhận ba tháng lương,
bắt đầu đợt nghỉ nhân ngày Quốc khánh. Lưu Hiểu Tinh đưa bạn trai về thăm quê,
Vệ Tử hẹn Dương Sương và Vũ Di đi chơi phố, nhân tiện chuẩn bị thêm cho mẹ và
mình một ít đồ, vì cô nghe nói khi đi làm phải ăn mặc khác với hồi còn đi học.
Gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp, mọi người tíu tít kể chuyện
xảy ra trong mấy tháng qua, ai cũng hồ hởi vui vẻ, vậy là bỗng nhiên tán gẫu
trở thành chủ đề chính, còn đi chơi phố trở thành chuyện phụ, cứ như vậy mất
đến nửa ngày, khiến cho người giỏi tiêu tiền nhất như Vũ Di cũng chỉ mua được
một chiếc áo khoác.
Dù có thành quả hay không thì cuối cùng bụng cũng đã đói,
chân cũng đã mỏi, vì nói chuyện quá nhiều, cổ họng ai cũng khát khô, rất muốn
tìm một chỗ ngồi nghỉ, tiện thể ăn chút gì đó.
Quầy ăn uống trên tầng bảy của tòa nhà, khi cầu thang máy
lên đến tầng thứ sáu thì có một cặp mẹ con bước vào, ngay lập tức thu hút sự
chú ý của tất cả mọi người có mặt trong thang máy, nguyên nhân không gì khác là
vì họ quá xinh đẹp.
Nhất là cậu bé con nhìn mới khoảng sáu tháng tuổi, da cậu bé
mịn màng như phấn, đôi môi đỏ chót như hoa anh đào, hai mắt to linh hoạt. Điều
đặc biệt là, sau khi vào trong thang máy chật chội, nó không những không quấy
khóc mà ngược lại còn toét cái miệng chưa có răng ra cười với tất cả mọi người,
Vệ Tử và hai người bạn nhất thời đều bị nó thu hút.
“Nó xinh quá, còn xinh hơn cả đứa bé trong tranh cổ động
‘Sinh đẻ có kế hoạch’.” Vũ Di đột nhiên lên tiếng khen, Vệ Tử nghe vậy cũng gật
đầu thật mạnh, đến cả Dương Sương là người từ xưa đến nay luôn coi trẻ con và
vật nuôi là những thứ chuyên gây rắc rối cũng không nén được sán đến gần để
nhìn.
Dường như cũng cảm nhận được vẻ thích thú của mọi người dành
cho mình, cậu bé cười thành tiếng, đồng thời chìa bàn tay bé xíu ra túm lấy Vệ
Tử, vì ở rất gần nên Vệ Tử bất ngờ bị bàn tay của nó chạm vào ngực, cô bật kêu
thành tiếng “ối”.
“Cậu nhóc này, còn nhỏ thế mà đã học cách trêu ghẹo người
đẹp à!”
Cậu bé được một cô gái cao ráo, xinh đẹp ôm trong lòng, gọi
là cô gái vì trông còn quá trẻ, nhìn chỉ lớn hơn Vệ Tử chưa đầy hai tuổi, thân
hình cũng rất mảnh dẻ, nhưng đôi mắt lại rất giống với của cậu bé và cách cô
gái đó thể hiện thì có thể khẳng định chắc chắn rằng giữa họ có quan hệ máu
thịt.
Sau khi Vệ Tử bị cậu bé túm lấy, cô gái kia bèn túm lấy bàn
tay nhỏ xíu của cậu bé và véo một cái vào mông của nó với ý cảnh cáo.
Rồi sau đó, cô gái ấy quay sang xin lỗi Vệ Tử, Vệ Tử vội xua
tay ý nói không sao, rồi nhìn sang cậu bé, dường như nó bị mẹ véo đau nên lúc
này ngước đôi mắt ngấn nước chăm chú nhìn Vệ Tử, đôi môi nhỏ méo xệch, điệu bộ
rất tủi thân. Vệ Tử thấy lòng mềm hẳn lại, bụng thầm nghĩ, cô gái này chắc chắn
không phải mẹ đẻ của cậu bé, nếu không sao lại nỡ véo nó như thế.
Cho tới tận khi ra khỏi cầu thang máy, Vệ Tử và mấy người
bạn vẫn ngoái đầu nhìn về phía cậu bé, tiếc là đã đến giờ ăn, các quầy ăn uống
đều rất đông người, cặp mẹ con xinh đẹp nhanh chóng chìm trong đám đông.
“A Tử này, cậu cũng nhanh chóng sinh một đứa cho bọn mình
chơi với nó đi, đảm bảo con của cậu sẽ đẹp hơn cậu bé ấy!” Vũ Di đúng là nói ra
câu nào khiến người khác giật mình câu ấy, sau khi chọn món xong cô nàng cứ túm
lấy tay Vệ Tử mà nài nỉ.
Dương Sương lườm Vũ Di một cái: “Như thế cũng còn phải xem
xem đẻ với ai đã chứ?”. Hiện tại Vệ Tử vẫn đang độc thân, nếu sau này mà
lại lấy một người xấu như ma quỷ thì con đẻ ra làm sao xinh đẹp được?
“Đúng thế”, Vũ Di thở dài, “Con trai thường giống mẹ, con
gái thường giống bố, vì thế…”, tiếp đó Vũ Di nhìn Vệ Tử bằng đôi mắt rất kiên
định: “A Tử, khi cậu tìm chồng là phải gánh vác một trách nhiệm đấy, nếu người
xấu nhất định không lấy, người thấp cũng không lấy, nhất định phải tìm một anh
chàng đẹp trai có gen tốt! Sau khi cưới xong, phải nhanh chóng sinh một đứa con
trai kháu khỉnh, nếu không được thì cũng phải là một đứa con gái xinh đẹp.” Vũ
Di tỏ ra là người rất giỏi thương lượng.
Vệ Tử đỏ bừng mặt: “Dựa vào đâu?!” Mấy cô bạn này cứ thích
lôi cô ra để trêu chọc, đúng là đứa bé ấy r