Old school Swatch Watches
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 7.5.00/10/511 lượt.

hìn Vệ Tử một cái

nói tiếp: “Cũng phải nói thật, kể từ khi tôi làm cảnh sát đến nay có lẽ chỉ

thấy mỗi một nữ sinh bất chấp sự an nguy của mình, dũng cảm cứu người như cô.”

Thật thế sao? Vệ Tử thẹn thùng cười, lúc này cô cảm thấy mệt

vô cùng, định nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng những vết thương trên người lại nhức

nhối khó chịu, cố nén lắm mới không phát ra tiếng rên rỉ.

Các y tá tiến hành xử lý sơ bộ những vết thương trên người

cô, phần nhiều là các vết thương trên đầu, tuy không soi gương nhưng cô biết bộ

dạng mình lúc này hẳn rất thảm hại, nhất là hai con mắt, tầm nhìn cứ thấy bất

ổn, hốc mắt bên trái giờ chắc hẳn sưng tấy. Vì thế, khi Ngô Vị và Đinh Dật nhìn

mình, cô cảm thấy cực kỳ bối rối, bèn bất giác quay đầu đi, nhưng cô y tá đi

theo xe đã ngăn lại: “Đừng động đậy, nếu không sẽ động đến vết thương trên đầu

của cô đấy.”

Từ nhỏ đến lớn cô luôn để tóc dài, vì chưa đánh nhau bao giờ

nên cô không biết tóc dài lại trở thành điểm yếu nhất của cô, người khác chỉ

cần giơ tay ra là có thể dồn cô vào chỗ không thể đánh lại được, nhất định cô

sẽ cắt phăng mái tóc trở ngại này, Vệ Tử giận dữ thầm nghĩ khi những cơn đau

như bị kim châm trên da đầu dội tới.

Đinh Dật dường như nhìn thấu tất cả những điều cô đang nghĩ,

bèn ngẩng đầu lên nói với Ngô Vị: “Cho dù cậu gặp những người vì việc nghĩa

quên mình thì chắc chắn cậu cũng chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy.

Cô gái này rất xinh đẹp, trong số những người đẹp mà tôi biết như Lý Bối Bối,

và cả Lâm Lâm của cậu nữa, tất cả cũng đều kém cô ấy. Ha ha, tôi nói thật đấy,

cậu không giận chứ!”.

Ngô Vị nhìn Vệ Tử, khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, Đinh Dật

lập tức nói tiếp: “Tất nhiên cậu có thể cảm thấy Lâm Lâm xinh đẹp hơn, vì người

ta nói rồi: Trong mắt người tình có Tây Thi. Tôi là phụ nữ, nên đánh giá tương

đối khách quan.”

Ngô Vị thầm nghĩ, cô gái nằm trên cáng, tóc tai rối bù, một

bên mắt thâm tím, một bên má sưng vù như chiếc bánh bao, môi còn bị rách, quần

áo thì nhàu nhĩ, thực là chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Thế mà Đinh Dật cứ một câu

“người đẹp”, hai câu “người đẹp”, nếu mình lắc đầu phản đối thì bị coi là bất

kính, nhưng nếu gật đầu công nhận, nhất là thừa nhận xinh đẹp hơn Lâm Lâm, thì

lại là nói dối, nên sự lựa chọn duy nhất có thể chấp nhận là im lặng.

Nhưng Đinh Dật dường như lại không muốn im lặng, nhìn bộ

dạng yếu ớt, ủ rũ của Vệ Tử, cô ta nói chuyện luôn mồm để Vệ Tử khỏi buồn,

thỉnh thoảng Đinh Dật còn dạy đứa bé trong lòng, bảo nó hãy nhìn cho rõ ân nhân

cứu mạng, vân vân. Cậu bé Thẩm Tuấn cũng “a a” theo mẹ, vì thế, tuy đường

đến bệnh viện khá xa nhưng cũng không đến nỗi buồn tẻ.

Từ nhỏ đến lớn Vệ Tử chưa từng mắc bệnh gì, khi chuyển mùa,

đa số ai cũng bị cảm cúm, chỉ có Vệ Tử vẫn không sao, cô vẫn khỏe như vâm hết

lấy thuốc giúp cho người này lại lấy nước hộ người kia, thậm chí từng bị Dương

Sương nói với giọng châm chọc xen lẫn ghen tỵ: “Các cậu đã gặp kẻ ngốc bị cảm

bao giờ chưa? Kẻ ngốc và ngu đần thì không bao giờ bị bệnh!”.

Hơn hai mươi tuổi rồi cô mới chỉ nằm viện có hai lần, mà đều

trong tháng này, không biết từ nay về sau cô có thể đề nghị Dương Sương xóa bỏ

cho cái biệt hiệu là kẻ ngốc hay chưa? Vệ Tử thầm tự chế nhạo mình. Có điều,

lần này khác với lần say rượu trước, nếu cho cô cơ hội làm lại thì cô sẽ vẫn

hành động như vậy, nhìn bộ dạng hoạt bát của đứa bé khi được trở về lòng mẹ,

bỗng nhiên cô có một cảm giác rất lạ, cô thấy mình là một người có ích, có thể

giúp một người, không, là giúp cả một gia đình bằng chính khả năng của mình.

Nhất là khi tới cổng bệnh viện, một nữ bác sĩ tầm trung

niên, trông rất có uy quyền vội vã xông tới, chỉ huy các y tá khênh cáng ra,

rồi sau đó, đầu tiên là kiểm tra tình hình vết thương của Vệ Tử, giao cho người

phụ trách có liên quan xong thì đón lấy đứa bé từ trong lòng Đinh Dật, nói:

“Ôi, cháu yêu quý của bà, khổ thân cháu tôi!”, rồi quay sang mắng Đinh Dật:

“Con đúng là đồ ngốc, nếu cháu ngoại của mẹ mà xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ không

tha cho con đâu!”

Thì ra, nữ bác sĩ đó là mẹ của Đinh Dật, trông bà rất nhã

nhặn và xinh đẹp, nhưng không ngờ khi bà mắng cũng rất đáng sợ, Đinh Dật biết

mình sai nên mặc cho bà mắng.

Trong lúc được mọi người khiêng ra khỏi xe cứu thương, Vệ Tử

nghiêng đầu nhìn cánh cổng của bệnh viện, rồi cô giật thót mình, tim đập thình

thịch, đây chính là bệnh viện cô tới kiểm tra sức khỏe, cũng là bệnh viện mà

Thời Viễn đang thực tập.

Vệ Tử rên lên một tiếng, lần trước thì say rượu, lần này thì

bị đánh, không lẽ ông trời cứ nhất định bắt cô phải xuất hiện trước mặt Thời

Viễn trong những bộ dạng như thế?

Nhưng sau đó, sự thật chứng minh cô đã quá lo xa rồi, vừa

vào viện, cô liền được kiểm tra toàn thể từ đầu đến chân, sau khi xác định chỉ

bị thương ngoài da, cô được chuyển đến khoa ngoại, được ở một phòng riêng,

không hề chạm mặt với Thời Viễn.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn, đã gọi điện

thông báo cho mẹ, mẹ tới rồi, Thời Viễn cũng sẽ không phải chờ lâu. Không hiểu

vì sao, tuy số lần qua lại kh