
ông nhiều nhưng Vệ Tử có thể khẳng định Thời Viễn
quan tâm đến cô, ngoài anh ra, người quan tâm đến cô còn có Nhiệm Nam Hoa, vì
giữa họ có mối nợ nần chưa thanh toán xong. Anh ta là luật sư, lại thêm tính
cách của một người lòng dạ hẹp hòi, cô không thể nào dây dưa nợ nần được.
Nghĩ tới Nhiệm Nam Hoa, Vệ Tử bất giác chau mày, anh ta còn
nói mình phải làm việc cho anh ta để trừ nợ dần, bây giờ bị thương thế này sao
làm việc được đây? Có nên nói với anh ta không? Đây quả là một vấn đề, nếu thực
sự không được nữa thì cô đành nghiến răng trả tiền cho anh ta vậy, rồi mượn tạm
tiền của người khác để trang trải phí sinh hoạt, xem ra lương của Dương Sương
và Vũ Di cũng không thấp.
Đến giờ cho phép thăm bệnh nhân, Vệ Tử nhìn thấy mẹ lao vào
phòng bệnh, điệu bộ cực kỳ lo lắng, cùng đi với bà là mẹ của Đinh Dật.
Nhìn thấy con gái bị băng bó khắp người, Hà Linh Tố sững sờ,
bà thực sự không nghĩ con gái mình lại bị thương nặng đến thế!
Mẹ của Đinh Dật - Kỷ Vân nhìn thấy mắt mẹ Vệ Tử đỏ
hoe, vội lên tiếng an ủi: “May mà đều là vết thương ngoài da, vừa kiểm tra rồi,
không bị thương nội tạng hay xương cốt gì cả, đúng là trong cái rủi có cái may.
Cô ấy bị thương vì cứu con cháu gia đình chúng tôi, cả gia đình chúng tôi đều
rất cảm kích và lấy làm áy náy. Nếu bà có yêu cầu gì xin cứ nói ra, chúng tôi
sẽ hết lòng chăm sóc cô ấy.”
Hà Linh Tố vì xót con, vốn trong lòng không khỏi thấy oán
trách, nhưng khi nghe những lời nói chân thành này lại cảm thấy hơi lúng túng,
bèn nói một cách lịch sự: “Nếu ai gặp phải chuyện này cũng không thể để yên
được, đứa bé không sao là tốt rồi.”
Đinh Dật đứng bên tiếp lời, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Cô
chưa biết đấy thôi, khi cháu tới thì thấy Vệ Tử bị hai mụ đàn bà ấy đánh túi
bụi, nhưng cô ấy vẫn ôm chặt chân một mụ, nhất quyết không chịu buông, nếu là
người khác chưa chắc họ đã xen vào đâu, mà cho dù có đi chăng nữa cũng khó có
thể kiên quyết đến cùng như thế. Cô sinh được một người con gái rất tuyệt vời,
có gọi cô ấy là Lôi Phong tái thế cũng không quá lời đâu.”
Hà Linh Tố khẽ gật đầu tỏ ý tán thành, nhưng trong bụng thì
chua chát nghĩ: Đổi là người khác chắc chắn sẽ không ngốc nghếch như con gái bà
đâu.
Trong thời gian nằm lại bệnh viện, dường như Vệ Tử được chăm
sóc rất đặc biệt, vì đây là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất của đất
kinh thành. Ngày thường không chỉ bệnh viện chật cứng chỗ, mà dù có bỏ ra nhiều
tiền để được chuyên gia chăm sóc cũng rất khó. Thế mà không những Vệ Tử được ở
một mình một phòng có nhà vệ sinh riêng, mà các bác sĩ y tá đều chăm sóc vô
cùng tận tình, cho dù có ưu tiên do Kỷ Vân là người của bệnh viện thì tiền viện
phí phải chi trả chắc cũng không ít.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Linh Tố cảm thấy được an ủi phần
nào, ít nhất thì người được cứu cũng biết đền ơn, việc Vệ Tử bị thương như thế
này cũng không uổng phí.
Bản thân Vệ Tử cũng cảm thấy không có gì áy náy với tình
trạng hiện giờ, chờ mẹ con Đinh Dật đi khỏi, cô nói với mẹ: “Đứa bé không mất
một sợi lông, con lại vào bệnh viện liên kết với cơ quan, viện phí sau này cũng
được chi trả.” Nếu không, cô càng không có tiền để trả Nhiệm Nam Hoa!
Hà Linh Tố mỉm cười, dùng tăm xiên những miếng táo đã gọt
vỏ, cắt nhỏ đút cho Vệ Tử, trong bụng nghĩ thầm, dù cơ quan của con là gì chăng
nữa cũng sẽ không bao giờ trả cho những chi phí như thế này, nhưng bà không
định nói cho con gái biết về tình hình thực tế.
Vệ Tử nằm viện nhưng không hề yên tĩnh, đầu tiên là Dương
Sương và Vũ Di dắt theo Lưu Hiểu Tinh mới từ quê ra tới thăm, nhìn thấy bộ dạng
của cô, cả bọn không khỏi kêu lên sửng sốt, cho đến lúc được y tá nhắc nhở mới
thôi.
Chủ đề câu chuyện của bọn họ bắt đầu xoay quanh vết thương
của Vệ Tử, Vũ Di và Lưu Hiểu Tinh bàn bạc một cách sôi nổi xem việc cô bị
thương ở mặt như thế này có ảnh hưởng tới khả năng sinh một đứa con trai kháu
khỉnh hay không.
Dương Sương nghe vậy, không nhịn được nữa trừng mắt lườm hai
người, mắng: “Hai cậu đúng là đầu óc lợn, chẳng nhẽ cậu ấy bị rách mặt thì gen
cũng thay đổi à? Hơn nữa, cho dù A Tử có bị rách mặt thì cũng vẫn xinh hơn các
cậu cả chục lần!” Không hiểu có phải là có lòng thông cảm hay không nữa, lúc
đầu Vũ Di còn cứ than thở rằng Vệ Tử không nên bồng bột mà xông vào cứu người
như thế, nhưng sau đó khi nghe nói người được cứu chính là đứa bé gặp trong thang
máy thì lập tức quay ngoắt lại, cho rằng Vệ Tử bị thương như vậy cũng đáng.
Còn có kiểu nói đáng hay không đáng bị thương như vậy sao?
Cái cậu Vũ Di này cũng thật là, không lẽ Vệ Tử đã uổng công lấy nước và giặt
quần áo cho cậu ta suốt bốn năm?
Vũ Di bĩu môi cãi lại: “Chúng ta nên chuyện nào ra chuyện
ấy, không nên công kích sang con người được không? Trong danh sách xếp loại về
hình thức mà bọn con trai dành cho đám con gái trong khoa thì cậu còn ở sau
mình.”
Nhìn thấy lông mày Dương Sương lại dựng ngược lên, Vũ Di vội
dùng tay ra hiệu đình chiến, thở dài nói: “Cậu tưởng rằng mình không xót Vệ Tử
sao? Nhưng với tính cách của cậu ấy thì người bị bắt c