
ách nghiêm túc thì
Nhiệm Nam Hoa và ông nội hắn không có quan hệ huyết thống, mà chỉ là quan hệ họ
hàng mấy đời, với tính cách lạnh lùng của Nhiệm Nam Hoa thì cậu ta không thể
nóng lòng như vậy.
Nhiệm Nam Hoa cúi đầu một lúc, vẻ do dự của anh ta khiến
Ngụy Hoa Tịnh vốn chỉ định hỏi mấy câu cho qua chuyện lại phải nhìn kỹ hơn, hỏi
tiếp: “Cậu tới đây thăm ai vậy?”. Quay đầu sang nhìn cô em họ, hắn chợt có
linh cảm không tốt, mong rằng chuyện không phải như hắn nghĩ.
Nhiệm Nam Hoa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ngụy Hoa Tịnh:
“Đúng vậy, đúng như điều anh đã nghĩ, cô ấy bị người ta đánh, em cũng vừa mới
nghe nói xong.”
“Trời, người như cô ấy sao lại bị người khác đánh, mà còn
nặng tới mức phải vào viện nữa! Cô ấy ở phòng nào?” Ngụy Hoa Tịnh dường
như không tin vào tai của mình nữa. Thời gian lần về nước này rất gấp, trạm thứ
nhất là nhà, trạm thứ hai là bệnh viện, anh vẫn còn chưa kịp nghĩ tới những
chuyện khác, không ngờ lúc này lại được nghe thấy chuyện giật mình đến thế.
“Các anh đang nói chuyện gì vậy, rút cục là ai bị đánh?”
Ngụy Vũ Hân tò mò hỏi. Nhớ hồi còn nhỏ, cô bị cậu béo nhà bên cạnh bắt nạt, cô
đã chạy tới mách Ngụy Hoa Tịnh, Ngụy Hoa Tịnh bèn vỗ vào đầu cô, dỗ dành:
“Không sao, chờ lát nữa bọn anh sẽ đánh nó giúp em.” Còn Nhiệm Nam Hoa, không chỉ
mặt lạnh mà còn là người máu lạnh, nhìn thấy cô khóc lóc như vậy chỉ chau mày,
nói: “Nước mắt nước mũi trông gớm chết, đứng lui ra một chút đi!”, sau đó tránh
cô như tránh gián.
Cô - Ngụy Vũ Hân, một cô bé ai nhìn thấy cũng yêu,
cô bé xinh đẹp nhất trong cái sân tập thể ấy, thế mà bị anh ta, một cậu nhóc
thối tha nói là “gớm chết”, mối hận này cô không bao giờ quên. Vậy là cô tìm cơ
hội trả thù, tố cáo tội lỗi của anh ta, hoặc tìm đến mẹ anh ta để kể tội, rồi
nhân cơ hội lẻn vào phòng làm hỏng đồ của anh ta. Cô thường xuyên làm những
việc đó.
Có lúc cãi nhau kịch liệt với Ngụy Hoa Tịnh, anh họ thường
nhân cơ hội đó trêu chọc cô: “Nhóc con, đừng tưởng anh không biết tâm sự của
em, nói thật đi, có phải em để mắt đến Nhiệm Nam Hoa không? Vậy thì em phải đối
xử với anh tốt một chút, như thế thỉnh thoảng anh sẽ nói tốt về em với cậu ta.”
Vì trong số tất cả anh em họ, hai người đó thân nhau nhất.
Mỗi một lần như vậy, Ngụy Vũ Hân đều vừa xấu hổ vừa tức
giận: “Ngụy Hoa Tịnh, anh muốn chết à? Anh tưởng rằng những người họ Ngụy đều
lăng nhăng như anh sao? Em có bạn trai rồi!” Kể từ hồi lên cấp hai, cô chưa bao
giờ là không có bạn trai, nhưng cô rất “có giá”, dù với ai nhiều nhất cũng chỉ
nắm tay hoặc cùng nhau đi xem phim mà thôi, mỗi khi đối phương có ý định tiến thêm
một bước đều bị cô cho “bay”, chứ đâu như Ngụy Hoa Tịnh, mười sáu tuổi đã nhìn
thấy anh ta ôm hôn hoa khôi của trường ở phía sau trường, ọe!
Nghe thấy cô nói như vậy, Ngụy Hoa Tịnh thường lắc đầu, cười
khổ: “Ôi, tiếng xấu ấy của anh phần nhiều là do em, đồ nhóc con gây ra chứ còn
ai, em không sợ sau này anh không lấy được vợ vì tiếng xấu đó à?”.
Ngụy Hoa Tịnh mà không lấy được vợ, có quỷ mới tin! Ngụy Vũ
Hân cười thầm trong bụng, để tránh cho những cô gái nhà lành bị hại, cô càng ra
sức tuyên truyền hình ảnh công tử ăn chơi của Ngụy Hoa Tịnh, nhất là với những
thiếu nữ xinh đẹp, trong sáng.
Còn Nhiệm Nam Hoa thì lại là một thái cực khác, ở tuổi thanh
niên, à không, nên nói là kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, chưa bao giờ thấy anh
ta thân thiết với bất cứ cô gái nào. Vì là chỗ họ hàng, lại có quan hệ với Ngụy
Hoa Tịnh, nên Ngụy Vũ Hân trở thành người bạn khác giới thân thuộc nhất hơn hai
mươi năm nay.
Có một khoảng thời gian cô đọc truyện tranh đồng tính, cô đã
từng rất nghi ngờ trước sự thân thiết của hai người, ít nhất có lẽ về phía
Nhiệm Nam Hoa có vấn đề. Nhưng sau khi quan sát kỹ, lại thấy Nhiệm Nam Hoa
không hề có ý kiến gì trước việc yêu đương của Ngụy Hoa Tịnh với các cô gái
khác và vẫn cùng đi chơi, cùng tập thể thao với anh họ, lúc đó cô mới thôi nghĩ
rằng họ là đồng tính.
Tình yêu, cho dù giữa nam với nữ hay giữa nam với nam, thì
đều không chấp nhận người thứ ba mà luôn đòi hỏi tình cảm giữa hai người là duy
nhất, chẳng phải thế sao?
Bây giờ, không hiểu lại có chuyện gì nữa đây? Nhiệm Nam Hoa
bỗng dưng rất quan tâm đến một người bị đánh như vậy, mà Ngụy Hoa Tịnh cũng tỏ
ra quen biết người ấy. Hai người ăn ý đến mức không cần dùng ngôn ngữ cũng có
thể đoán được đó là ai, điều này chứng tỏ người ấy có quan hệ rất, rất thân
thiết với họ.
Nhưng, Ngụy Vũ Hân tin rằng, cho dù là Ngụy Hoa Tịnh bị đánh
phải nằm viện thì cũng khó có thể khiến Nhiệm Nam Hoa lo lắng và quan tâm đến
thế.
Vậy, vấn đề hiện nay là, cái người ấy, cái người bị đánh ấy,
rút cục là nam hay nữ? Nếu là nam, thì có ai thân thiết hơn là người anh họ
cùng lớn lên với anh ta như thế?
Nếu là nữ, thì sẽ càng phiền phức hơn.
Ngụy Vũ Hân không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo hai người.
Ai ngờ, vừa đi được mấy bước thì suýt nữa va mũi vào lưng của Ngụy Hoa Tịnh. Cố
gắng đẩy hai người ra, Ngụy Vũ Hân lại nhìn thấy một người khác, đối phương
cũng cùng đi về một phía vớ