óc cho dù không phải là
đứa bé kháu khỉnh ấy, mà là một đứa bé xấu xí, xấu xí như cậu hồi còn nhỏ, thì A
Tử cũng sẽ không để yên đâu!” Tấm ảnh hồi đầy tháng của Dương Sương từng bị
những đứa lắm chuyện chuyền tay nhau xem, chỉ có thể nói rằng trong tấm ảnh ấy
trông cô nàng rất cá tính.
Lưu Hiểu Tinh thấy khói lửa chiến tranh sắp bùng lên trong
buồng bệnh, bèn đứng giữa hai người, dùng quyền của chị cả, nói: “Hai người có
thôi ngay đi không! Cùng đi chơi phố, cùng ăn uống, không ai mất một sợi
lông tơ nào, chỉ có Vệ Tử bị thương nặng như vậy, thế mà các cậu còn cãi nhau ở
đây, không nghe thấy y tá vừa nhắc là phải để cho cô ấy nghỉ ngơi à?”.
Cả Vũ Di và Dương Sương đều bị Lưu Hiểu Tinh làm cho sững
sờ, không dám cãi nhau nữa, đúng lúc đó đột nhiên Vệ Tử lên tiếng: “Chị cả,
thực ra, tiếng của chị còn to hơn tiếng của hai người ấy đấy.” Lưu Hiểu Tinh
nổi tiếng là người có giọng nói to, đến đâu cũng không thay đổi được.
Ba người quay đầu lại nhìn khuôn mặt bị băng bó xung quanh
của cô, cái miệng có nụ cười rất hồn nhiên giữa những lớp băng đã thốt lên câu
nói đó, khiến cả ba đều sững người.
Lưu Hiểu Tinh do dự một lát rồi lên tiếng đầu tiên: “A Tử,
cậu không để ý đến chuyện đó thật sao?” Các cô gái xinh đẹp thường rất chú ý
đến nhan sắc mới đúng, Hiểu Tinh từng nghe nói, có những cô gái đã bỏ ra một
khoản tiền rất lớn để mua bảo hiểm cho đùi, cho mắt, cho ngực, cho môi. Cho dù
ngày thường Vệ Tử không thích trang điểm, bọn họ nghĩ rằng, chính vì cô không
cần phải trang điểm mà vẫn giữ được ngôi vị hoa khôi của trường. Vẻ đẹp tự
nhiên cộng thêm sức sống của tuổi trẻ, tất nhiên là không cần đến việc trang
điểm và chăm sóc quá mức. Nhưng không trang điểm không có nghĩa là không để ý,
bọn họ chưa từng thấy một cô gái nào thực sự không quan tâm đến vẻ ngoài của
mình.
“Để ý gì cơ?” Vệ Tử cười khan: “Các cậu tưởng rằng dung nhan
của mình bị hỏng à?” Trước khi băng bó, cô đã soi gương, trên mặt không có vết
thương quá lớn, sẽ bị sưng và thâm ít ngày nhưng không đến mức bị hủy hoại nhan
sắc.
“Vậy vì sao cả mặt cậu lại bị băng bó như thế kia?” Vũ Di
nghi ngại tiến lại gần, nhìn kỹ cái đầu quấn kín băng của Vệ Tử.
“Đó là tóc, tóc mình đã bị rứt đứt rất nhiều, da đầu cũng có
hiện tượng chảy máu, nhưng bác sĩ nói dần dần sẽ hồi phục, mình sẽ không bị
trọc đâu.” Cảm động trước sự lo lắng của các bạn cùng phòng, Vệ Tử quả quyết
nói.
Nghe những lời miêu tả ấy của Vệ Tử, cả ba người bạn nhất
thời cảm thấy nổi da gà, bất giác đều đưa tay lên sờ đầu của
mình - tóc bị rứt đến mức da đầu chảy máu, không biết sẽ đau tới mức
nào!
Nếu nói tình cảm của mọi người dành cho Vệ Tử trước đây chỉ
xuất phát từ sự quan tâm đối với một người bạn cùng phòng trí tuệ không cao
nhưng rất ngoan ngoãn chăm chỉ, thì bây giờ đã chuyển thành sự khâm phục,
ngưỡng mộ, xen đôi chút ghen tỵ. Ghen tỵ vì cô có thể bình thản đưa ra sự lựa
chọn cứu người không chút do dự như thế, rồi sau đó chịu nỗi đau đớn không chút
hối tiếc, không kể công, cũng không nói quá sự việc lên.
Vẫn đôi mắt trong sáng ấy, vẻ bình thản, như thể tất cả là
lẽ đương nhiên.
Đổi lại là người khác có thể sẽ cảm thấy Vệ Tử cố ý tỏ ra
như vậy, nhưng vì họ là bạn cùng phòng nhiều năm, họ biết vẻ mặt của cô là phản
ứng trực tiếp nhất từ trong nội tâm, cũng chính vì thế nên bọn họ mới cảm thấy
một tâm trạng vô cùng phức tạp trong lòng.
Thở dài một cái, Dương Sương đột nhiên lên tiếng: “Bỗng
nhiên mình đã hiểu cảm giác của Trác Bằng Phi, khi chia tay cậu, anh ta nói anh
ta không xứng với cậu, cậu xứng đáng với một người tốt hơn, có lẽ đó là lời nói
thật.”
Vũ Di lên tiếng cự lại: “Nhắc đến anh ta làm gì! Cái
tên cặn bã đó vốn chưa bao giờ xứng với Vệ Tử của chúng ta.”
Dương Sương lườm Vũ Di một cái: “Cậu cảm thấy anh ta là đồ
cặn bã, nhưng anh ta lại không nghĩ như vậy. Tuy trong con mắt của chúng ta
Trác Bằng Phi là đồ tồi tệ, vì anh ta phụ bạc Vệ Tử, nhưng ở trường anh ta lại
là người rất có uy tín, có thể hô mưa gọi gió, trong con mắt của một số người
khác thì chưa biết chừng là Vệ Tử không xứng với anh ta.”
“Nếu như vậy, những lời vừa rồi của cậu có ý gì?” Vũ Di
không phục, vì Dương Sương cứ thích tỏ ra thông minh, lời nào cũng bị cô nàng
này nói hết.
“Ý của mình là, vì A Tử quá trong sáng, những người khác khi
ở bên cậu ấy sẽ cảm thấy áp lực về mặt đạo đức, đối nhân xử thế.” Trác Bằng Phi
luôn được mọi người nói là một người tốt, dù trong trường hay ở bên ngoài lúc
nào cũng rất xuất sắc, song con người không có ai là hoàn mỹ, mọi người đều
khen anh ta tốt, vậy mặt không tốt của anh ta ở đâu?
Nhưng Dương Sương không có ý định nói nhiều về chuyện này,
cô nàng lo rằng nhắc nhiều đến chuyện cũ sẽ lại làm cho Vệ Tử nghĩ ngợi, quay
đầu nhìn, quả nhiên vẻ mặt của Vệ Tử không còn tươi tỉnh như trước. Dương Sương
thầm mắng mình nhiều chuyện, vội vàng sửa chữa, nói: “Ở hiền gặp lành, cậu cứu
người lần này coi như tích được một ít phúc đức, ông trời nhất định sẽ mang đến
cho cậu một mối nhân duyên tốt đẹp.”
Vừa nói xong, Dương