
Sương thấy Vũ Di kéo vạt áo mình, quay
lại thấy Vũ Di không nhìn về phía mình mà quay ra cửa thì thầm: “Nhân duyên đến
rồi, chà, đẹp trai quá!”
Tưởng rằng Vũ Di nói về một người nào đó đi ngang cửa, Dương
Sương đang định chế nhạo, nhưng rồi cô nàng cảm thấy có gì đó khác thường, quay
đầu lại nhìn, thì thấy ngoài cửa phòng bệnh có ba chàng trai tiến vào, phía sau
là cô y tá đang đuổi theo, kêu lên: “Tôi đã nói rồi, không được vào một lúc
nhiều người như vậy!”
Chương 28
Ngụy Hoa Tịnh thừa nhận từ trong đáy lòng hắn rất muốn về
nước, so với nước Mỹ, mọi thứ trong nước, dù là con người hay công việc đều có
sức hấp dẫn đối với hắn, nhưng hắn không muốn buộc phải về nước chỉ vì lý do
này.
Nhìn thấy ông nằm yên lặng trên giường bệnh, trên người chi
chít những dây với ống, gò má gầy hõm sâu xuống, mái tóc bạc trắng hòa lẫn vào
với màu của chiếc gối trắng.
Bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của ông lúc này, cũng không thể
hình dung ra nổi nửa thế kỷ trước ông từng là một vị “tướng quân thép” kiêu
hùng, thiện chiến.
Nghe mọi người kể lại rằng, lúc đánh trận ông dũng mãnh như
hổ, nhanh như thỏ, là người túc trí đa mưu; mọi người cũng kể rằng ý chí của
ông rất kiên cường, từng chỉ huy mười người đánh bại hàng trăm tên địch trong
tình trạng suốt ba ngày ba đêm không có một hạt cơm vào bụng; mọi người cũng kể
rằng, ông xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có, lẽ ra ông đã đi du
học nước ngoài, nhưng trước vận mệnh đất nước gặp nguy nan, ông đã gác chuyện
học hành sang một bên gia nhập quân đội, gia sản bị tiêu tán hết, là một “phá
gia chi tử” nổi tiếng; mọi người cũng nói hồi còn trẻ ông là người rất hào hoa,
khí phách, đa tài, là mẫu hình lý tưởng trong mắt rất nhiều cô gái chưa chồng;
mọi người còn kể rằng ông là người biết cương biết nhu, trong thời gian “Cách
mạng Văn hóa” ông phải ở chuồng bò, phải chịu đấu tố, nhưng ông vẫn vui vẻ dạy
các tiểu tướng Hồng vệ binh: “Cho dù là lúc nào thì việc học tập cũng không thể
để chậm trễ”; mọi người còn kể rằng, sau khi được trả lại công bằng, ông được
giao trọng trách mới, nhưng lại xua tay, từ tốn nói: “Tôi già rồi, nhân sinh
thất thập cổ lai hy, muốn được an hưởng tuổi già.” Thực ra, tuy không có chức
vụ gì, nhưng lịch làm việc của ông ngày nào cũng kín đặc, vì so với hồi còn
đương chức, ông hứng thú với các hoạt động xã hội và quần chúng…
Mang trên mình bao nhiêu truyền thuyết như thế, nhưng bây
giờ ông chỉ còn là một ông già bệnh nặng cận kề cái chết, gầy yếu tới mức không
đỡ nổi dù chỉ là một chiếc chăn nhẹ, một đứa trẻ nhỏ cũng có thể xô ngã.
“Cụ Ngụy đã gần một trăm tuổi, các cơ quan trong cơ thể đều
lão hóa rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cố gắng để cứu chữa cho cụ, nhưng gia
đình vẫn nên chuẩn bị về mặt tâm lý.” Tổ trưởng tổ chuyên gia phụ trách chữa
trị cho ông nói rõ tình hình với mọi người.
Vì thế con cái cháu chắt của gia đình họ Ngụy ở khắp nơi đều
được triệu về Bắc Kinh, thay nhau tới bệnh viện chăm sóc, hôm nay đến lượt Ngụy
Hoa Tịnh và cô em họ Ngụy Vũ Hân.
Được bác sĩ nhắc nhở, vừa ra khỏi phòng bệnh, nước mắt của
Ngụy Vũ Hân rơi lã chã, nếu là lúc thường, nhất định Ngụy Hoa Tịnh sẽ nắm lấy
cơ hội này mà trêu chọc cô em, nhưng giờ đây trong lòng hắn cũng đang vô cùng
không vui, hai người im lặng không ai nói câu nào.
Nhưng nghĩ tới chuyện ông sinh ra tại một gia đình giàu có,
từng lập chiến công giữa những năm tháng loạn lạc, là một trong những người nắm
quyền buổi đầu lập nước, vinh quang nửa đời, tuổi thọ cũng gần tròn trăm, với
một người đàn ông mà nói, như vậy cũng có thể coi là đã đạt tới đỉnh cao.
Hồi còn tỉnh táo, ông thường xuyên nói với con cháu, nếu
chẳng may một ngày nào đó ông ra đi thì phải coi đó là chuyện vui chứ không
được tổ chức lễ truy điệu quá rình rang, cũng không được khóc lóc, càng không
được dùng thuốc men hoặc biện pháp kỹ thuật cao để kéo dài sự sống cho ông.
Bây giờ, những bậc cha chú có thể quyết định được mọi việc
tuy không làm theo ý của ông, nhưng cũng biết rằng không nên quá đau lòng. Nghĩ
đến đây, lại nhìn thấy cô em họ khóc dữ như vậy, Ngụy Hoa Tịnh định tìm chuyện
gì đó nói để thu hút sự chú ý của nó.
Vừa ngoặt ở chỗ cầu thang, Ngụy Hoa Tịnh chợt nhìn thấy một
bóng người rất quen thuộc, mắt hắn sáng bừng, đưa tay kéo Ngụy Vũ Hân: “Đừng
khóc nữa, nhìn xem, người trong lòng của em đến rồi kìa.”
Ngụy Vũ Hân ngớ người trước câu nói của Ngụy Hoa Tịnh, ngẩng
đầu lên nhìn theo phía mà hắn nói, mặt lập tức đỏ bừng, quay đầu lại khẽ gầm
lên với Ngụy Hoa Tịnh: “Biến!”
Ngụy Hoa Tịnh đâu thèm để ý đến cô, sớm đã đón Nhiệm Nam Hoa
bằng câu: “Nam Hoa này, sao cậu lại đến đây? Hôm nay bác sĩ chỉ sắp xếp cho con
cháu trong nhà chúng tôi đến thăm thôi mà?”.
Nhiệm Nam Hoa gật đầu: “Em biết, không phải em đến thăm cụ
Ngụy đâu, hình như anh vừa từ ở đó ra, cụ có khá hơn không?”.
Ngụy Hoa Tịnh gật đầu: “Tình hình cơ bản vẫn bình thường,
các bác sĩ và y tá chăm sóc 24/24.” Nói rồi hắn hỏi lại: “Vậy cậu tới đây làm
gì? Chắc không phải để hỏi tôi câu đó chứ?”. Nói một c