
ờ mới có nửa năm! Về rồi thì thôi, nhưng
sao lại đến tìm cô ấy? Thôi được, coi như tình cờ gặp, nhưng vì sao vừa rồi anh
cứ nhất định lôi em ra? Bây giờ chỉ còn lại một mình cái tên giọng như đàn bà
ấy ở trong…”
Hiếm khi Nhiệm Nam Hoa nói nhiều như vậy, Ngụy Hoa Tịnh vốn
không định cắt ngang lời anh ta, nhưng để ngăn tiếng gào thét của Nhiệm Nam Hoa
khiến người khác chú ý, đành phải lên tiếng.
“Nam Hoa, vừa rồi cậu có chú ý quan sát không?” Ngụy Hoa
Tịnh dựa vào lan can, bộ dạng rất thoải mái, nhưng vẻ mặt lại chẳng nhẹ nhõm
chút nào.
“Quan sát gì cơ?” Cơn giận dữ bị cắt ngang, Nhiệm Nam Hoa vẫn
chưa nguôi.
“Khi Vệ Tử nhìn thấy chúng ta bước vào, cô ấy chỉ tỏ ra sửng
sốt, nhưng khi nhìn thấy tay bác sĩ tên là Thời Viễn kia thì cô ấy bắt đầu
hoảng hốt, sau đó vùi đầu vào trong chăn không chịu gặp ai. Cậu có biết điều đó
có nghĩa là gì không?” Ngụy Hoa Tịnh quay sang nhìn Nhiệm Nam Hoa.
“Hừ! Đồ con gái ngu ngốc ấy, ai mà biết cô ta nghĩ gì.”
Nhiệm Nam Hoa chau mày.
Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu cười: “Thật ra, cô ấy không hề ngốc
một chút nào, mọi biểu cảm của cô ấy đều xuất phát từ nội tâm, thẳng thắn, đơn
giản một cách đáng yêu, nhưng sự thẳng thắn ấy nhiều khi làm tổn thương người
khác.” Hắn thở dài, rồi tiếp tục nói: “Phản ứng của cô ấy cho thấy rất rõ, Vệ
Tử thích anh chàng bác sĩ kia, phụ nữ làm đẹp vì người mình thích, cô ấy sợ bộ
dạng đầu quấn đầy băng của mình bị anh ta nhìn thấy.”
Nhiệm Nam Hoa định phản bác lại, nhưng rồi thấy sự phán đoán
của Ngụy Hoa Tịnh không sai chỗ nào, không nhịn được có chút ủ rũ, ngoảnh đầu
sang một phía không nói gì.
Khẽ vỗ vai Nhiệm Nam Hoa, Ngụy Hoa Tịnh nói bằng giọng rất
nhẹ nhàng: “Có điều, cậu cũng không nên thất vọng, bây giờ mà nói thất bại e
rằng hơi sớm, người thích nhất chưa hẳn đã là thích hợp nhất.”
Nhiệm Nam Hoa liếc xéo về phía Ngụy Hoa Tịnh: “Vậy anh nói
xem, anh thích hợp hay em thích hợp?”.
Ngụy Hoa Tịnh cười ha ha: “Câu hỏi này anh không thể trả lời
được, đừng lo những chuyện đó nữa, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là, kẻ không có
mắt nào đã đánh người đẹp ra nông nỗi ấy. Cậu không định luyện tay chút à?”
Chà, cảm giác độc cô cầu bại[1'> cũng thật không dễ chịu.
[1'> Độc cô cầu bại: Cảm giác cô độc một mình
mong được bại trận.
Nửa tiếng sau, Ngụy Hoa Tịnh mở mắt to hết cỡ, nhưng vẫn
không dám tin vào những điều mình nhìn thấy.
Chỉ vào hai người phụ nữ trung niên đang bị áp giải, Ngụy
Hoa Tịnh nhìn về phía Ngô Vị và Đinh Dật: “Hai người nói, chính là hai kẻ kia,
hai mụ kia đánh Vệ Tử?”
Đinh Dật kêu lên: “Ai da, anh Ngụy, anh quen với Vệ Tử à,
anh quen thế nào vậy, không lẽ lại là… Ôi, anh đúng là đến chết vẫn không
chừa!”. Vừa nghĩ đến một cô gái xinh đẹp, trong trắng như Vệ Tử có thể bị
Ngụy Hoa Tịnh động đến, Đinh Dật thấy rất kích động, chỉ muốn đánh người.
“Cô đừng hiểu lầm”, Ngụy Hoa Tịnh vội giải thích, “Tôi theo
đuổi Vệ Tử, nhưng đáng tiếc là không được”. Không biết nên gọi “tiểu man nữ”[2'> đã
lấy chồng sinh con này là gì nhỉ? Ngụy Hoa Tịnh thầm nghĩ, đó là “con hổ
mẹ” - một loài mà anh không bao giờ dám động đến.
[2'> Man: Từ “man” trong “dã man”.
Ngô Vị gật đầu trả lời câu hỏi của Ngụy Hoa Tịnh: “Tội cố ý
gây thương tích, thêm tội bắt cóc trẻ em, cho dù hai mụ này có mời được luật sư
giỏi nhất cũng khó có cơ hội ra khỏi tù.”
Nhiệm Nam Hoa đứng bên cạnh nghe bọn họ kể lại đầu đuôi câu
chuyện, nghe đến đây mới ngẩng đầu lên, dường như đang nghĩ ngợi điều gì,
mời luật sư… hừ, để xem xem, ai có gan nhận vụ án này.
“Đừng nói là các anh. Ngay cả tôi, khi nhìn thấy Vệ Tử bị
đánh đến nông nỗi ấy, tôi cũng muốn giết chết bọn chúng, có điều, hai mụ kia
cũng bị đánh không nhẹ, tôi đã đạp cho chúng mấy cái ngã lăn xuống đất, nếu
đánh nữa thì, thì cũng thấy thế nào ấy.” Đinh Dật thật sự không quen đánh những
người không thể đánh lại.
“Cô còn biết nói thế à”, Ngụy Hoa Tịnh không được đánh mấy
kẻ kia như ý muốn nên cảm thấy cực kỳ bức bối, quay sang trách Đinh Dật: “Con
mình mà trông cũng không xong, để đến nỗi mất con, mà nếu mất rồi thì sao không
nhanh chóng đi tìm ngay, để lâu như vậy, khiến người ta bị đánh ra nông nỗi
ấy?”. Nghĩ đến cảnh Vệ Tử đầu quấn đầy băng, chui vào chăn giấu mặt, Ngụy
Hoa Tịnh thấy kích động chỉ muốn làm một Võ Tòng hiện đại.
Đinh Dật không hề nhảy dựng lên như trong dự liệu của Ngụy
Hoa Tịnh, ngược lại càng có vẻ ủ dột hơn, cúi đầu nói: “Tôi biết mình sai rồi,
nhưng các anh đừng có hết người này nói đến người kia nói nữa, được không? Hay
là cùng nhau tổ chức một cuộc đấu tố đi, cho dù tôi có bị đấu chết cũng thấy dễ
chịu hơn.”
Giọng nói của Đinh Dật lí nhí lại có chút nghẹn ngào, khiến
cho ba chàng trai quay lại nhìn. Ngụy Hoa Tịnh và Ngô Vị hiểu rõ Đinh Dật, biết
cô cứng rắn đến mức nào, ngay cả Nhiệm Nam Hoa lần đầu gặp mặt, nhìn thấy vẻ
mạnh mẽ vừa rồi của cô, cũng biết Đinh Dật không phải là kiểu con gái yếu đuối
hay khóc nhè.
Vì thế, thấy cô khóc, mọi người liền cuống quýt an ủi.
“Thực ra không thể trách cô được, cô cũng đâu có muốn làm
mất con.” Đây là lời của Ng