
n cũng vì bị ép đấy chứ”. Nhiệm
Nam Hoa không biết đi đâu rồi? Không lẽ tố cáo xong không dám ở lại nữa?
“Bị ép, con không uống, chẳng lẽ người ta giữ cổ con rồi đổ
vào chắc?” Nói xong, Hà Linh Tố mới nhận ra là mình hơi to tiếng, vội nhìn sang
Thời Viễn bên cạnh, giọng nói có phần dịu xuống còn mang theo chút xấu hổ: “Cậu
Thời, xin lỗi vì đã để cậu phải chứng kiến cảnh này.”
Thời Viễn vội nói: “Cô lại khách sáo rồi, cô cứ gọi cháu
Thời Viễn là được rồi. Có nên kiểm tra xem Vệ Tử có vấn đề gì không ạ?”.
“Không sao đâu, nó chỉ đơn thuần là bị say rượu thôi, vừa
rồi mới rửa ruột nữa, không có vấn đề gì lớn đâu.” Hà Linh Tố lắc đầu, nhìn vẻ
mặt xanh xao nhợt nhạt của Vệ Tử lại thấy tức giận: “Lần sau còn dám gây chuyện
nữa, mẹ sẽ để mặc cho con bị trúng độc rượu đấy!”
Vệ Tử nghĩ thầm trong bụng, sao mà khó chịu thế, miệng cứ
đắng ngắt, hóa ra mới rửa ruột, lần này lỗ to rồi, mấy con bào ngư lúc trước cố
gắng ăn vào thế là không giữ được, chẳng qua chỉ qua cơn đã miệng mà thôi. Nghĩ
vậy, khuôn mặt nhỏ bé của cô xịu hẳn xuống, rồi lại nghĩ, lý do để cô phải uống
rượu suy cho cùng là tại Nhiệm Nam Hoa, vì thế cô hỏi với giọng phẫn nộ: “Nhiệm
Nam Hoa đâu?”.
Hà Linh Tố lườm cô một cái, “Là cậu thanh niên đưa con về ấy
à? Con hỏi mà không biết ngượng à, con nôn hết ra người cậu ấy, làm bẩn cả
chiếc xe của cậu ấy nữa, nên bây giờ có lẽ là người ta đang rửa xe, thay quần
áo rồi.”
Nhìn thấy Vệ Tử trợn mắt há miệng không nói thành lời, Thời
Viễn vội cười, nói: “Cô nói cũng hơi quá một chút, thực ra vì đã khuya nên anh
ấy phải về. Bây giờ cũng muộn rồi, cô cứ nghỉ trước đi, đêm nay cháu phải làm
báo cáo ở phòng bên nên không ngủ sớm được, nếu Vệ Tử cần gì cháu sẽ giúp cô
ấy.”
Hà Linh Tố đáp với vẻ lịch sự: “Làm thế sao được, hôm nay
viện trưởng Đồng đã không lấy tiền thuốc men, tiền giường nằm của Vệ Tử, tôi
cũng áy náy lắm rồi, sao còn dám làm phiền hơn nữa. Vả lại, trong này có hai
chiếc giường, đêm nay tôi sẽ nghỉ lại đây, cậu cứ làm việc của mình đi.”
Thời Viễn gật đầu, ngừng một lát mỉm cười đáp: “Như thế cũng
được, cần giúp đỡ gì cô cứ gọi cháu, đừng ngại.”
Sau khi Thời Viễn đi khỏi, Vệ Tử co mình lại trong chăn, đôi
mắt to nhìn về phía mẹ lộ rõ vẻ sợ sệt, Hà Linh Tố vừa giận dữ vừa buồn cười,
nói: “Con còn biết sợ à? Biết sợ mà dám làm ra cái chuyện hoang đường như thế.
Một đứa con gái, đêm hôm uống rượu rồi để cho một thằng con trai đem đến bệnh
viện, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa!”. Tuy là những
lời trách mắng nhưng không dữ dằn như lúc trước, mà phần nhiều chứa đựng sự lo
lắng xót xa.
Nói xong, Hà Linh Tố đưa bát cháo mà theo cảm giác của bàn
tay đã ở nhiệt độ thích hợp đến, nói: “Dạ dày trống không lâu rồi, mau ăn chút
cháo đi.”
Biết rằng mẹ mắng cũng vì muốn tốt cho mình, Vệ Tử không dám
cãi lại nữa, lặng lẽ đón lấy bát cháo, bắt đầu ăn. Mẹ cô lại hỏi: “Cái anh
chàng Nhiệm Nam Hoa ấy là đồng sự của con à?”.
Vệ Tử lắc đầu, đặt bát cháo xuống, kể vắn tắt về Nhiệm Nam
Hoa và chuyện xảy ra trong buổi tối cho mẹ nghe.
“Sao?” Hà Linh Tố ngạc nhiên: “Theo như con nói thì Nhiệm
Nam Hoa là người có gia thế, tính tình cũng không tốt, nhưng sao khi con nôn
mửa lung tung ra người cậu ta, cậu ta lại không hề tức giận mà còn tìm trong
danh bạ điện thoại của con để liên lạc với mẹ, nói năng cũng rất lễ độ.”
Không lẽ công tử mặt lạnh đã thay tâm đổi tính? Vệ Tử cũng
không hiểu, đành giải thích rằng: “Thực ra, nguyên nhân khiến buổi tối hôm nay
con uống rượu cũng một phần là do anh ta, có lẽ anh ta thấy áy náy vì điều đó.”
Nhưng suy nghĩ của Hà Linh Tố không giống con gái: “Mẹ cảm
thấy Nhiệm Nam Hoa cũng là người tốt, con không biết mẹ đã mừng như thế nào khi
biết con gặp một người tốt như thế đâu. Nếu chẳng may đó là người có ý đồ xấu
xa, thì con nghĩ xem, mẹ còn biết làm gì!”.
Nhìn thấy mẹ đỏ hoe mắt, Vệ Tử giật mình, vội an ủi: “Mẹ, mẹ
đừng buồn, từ nay về sau con sẽ không bao giờ uống rượu lung tung nữa!” Cũng
chính vì đang ở trong khu vực của trung tâm tập huấn, ăn uống đều ở đó cho nên
cô mới không cảnh giác như khi ở bên ngoài, mới gây ra chuyện.
“Con đã ra ngoài xã hội, chắc con cũng biết xã hội bây giờ
rất phức tạp, không ai còn nghĩ con là trẻ con nữa, với tính cách này của con,
haizzz, không biết thế nào mới được đây?” Hà Linh Tố thở dài, từ hồi còn nhỏ bà
đã dạy Vệ Tử luôn phải cảnh giác, phải học những đứa trẻ tinh ranh. Nhưng dạy
suốt nhiều năm như vậy, tuy chẳng thể nói rằng Vệ Tử không có chút tiến bộ nào,
nhưng cái tính ngốc nghếch thì vẫn thế, không sao thay đổi được, xem ra sự tinh
ranh thì không thể học được, nhưng ít nhất nó cũng phải học được cách tự bảo vệ
mình chứ!
Trước đây bà ra sức bảo vệ, làm cho môi trường mà con gái bà ở càng thuần khiết càng tốt, tốt nhất là không biết gì, chỉ cần chuyên tâm vào việc học tập. Bây giờ Hà Linh Tố lại thấy tiếc không thể truyền lại hết ngay một lúc cho con tất cả kinh nghiệm sống cũng như những mặt xấu xa của xã hội, để nó có thể tránh được những mối nguy hiểm chưa th