
g không.
“Thôi mà…” Vệ Tử xua cả hai tay, từ chối với vẻ mặt khổ sở,
cảm giác dòng rượu mạnh đi qua cổ họng thực sự rất khó chịu, hơn nữa cô nghi
ngờ rằng mình chưa bị say gục xuống vì khả năng phản xạ của mình kém hơn những
người thông thường.
“Vệ Tử, vậy là không được rồi, sao cô lại nhất bên trọng
nhất bên khinh như thế. Vừa rồi cô mới chúc đàn anh, không lẽ lại không chúc
chủ nhiệm Cát?” Người họ Trương nói với vẻ mặt rất nghiêm chỉnh, thấy Nhiệm Nam
Hoa đang định lên tiếng, bèn cướp lời, nói tiếp: “Ha ha, tôi biết là Nhiệm công
tử thương hoa tiếc ngọc, nếu đồng chí Vệ Tử không biết uống thì chúng ta cũng
không ép, nhưng bây giờ rõ ràng đã thấy đây là một kỳ tài thiên bẩm, làm sao
công tử lại ngăn việc chúng ta phát hiện ra nhân tài như thế.” Tuy đó là những
lời nói đùa, nhưng lại chân thật đáng tin, hơn nữa chặn luôn những lời mà Nhiệm
Nam Hoa có thể nói.
Một là, với tư cách như của Vệ Tử, thì bất cứ người nào
trong bàn tiệc cũng đều là người nâng đỡ cô. Hai là, Nhiệm Nam Hoa là khách,
nên cũng không thể bênh vực quá mức cho đồng chí của người khác, vì thế không
tiện lên tiếng mà chỉ biết ngước mắt nhìn Cát Minh Thăng ngồi hàng đầu.
Cát Minh Thăng cười ha ha, nói: “Cậu Trương thứ nào cũng
tốt, chỉ có điều hễ uống rượu là mất hết kiểm soát. Vệ Tử cô cũng nên tỏ thiện
ý một chút, tôi thì không sao, hôm nay đón tết Trung thu, hãy nể mặt anh Trương
chút đi.”
Vệ Tử không biết làm thế nào, đành nâng cốc lên chúc người
họ Trương kia, không ngờ đối phương giấu cốc đi, nói: “Như vậy không được, sao
lại có thể bắt đầu từ tôi, trong tất cả những người ở đây, tôi không phải là
người nhiều tuổi nhất, về cấp bậc cũng không phải là cao nhất, nếu muốn chúc
thì phải lần lượt từng người một.” Nói rồi ra hiệu cho Vệ Tử rằng phải chúc Cát
Minh Thăng trước.
Vòng quanh cả bàn, tuy mọi người đều nói rằng Vệ Tử “tùy ý,
uống được đến đâu thì uống”, nhưng vì đông người, tổng cộng Vệ Tử cũng phải
uống hết cả một cốc.
Cuối cùng đến chỗ người họ Trương, anh ta lần lượt rót đầy
hai cốc rượu cho mình và Vệ Tử xong, nói: “Cạn chén!”, rồi ngửa cổ dốc cạn cốc
rượu.
Anh ta là lãnh đạo, lại là thủ trưởng, theo lý mà nói thì
anh ta không nên uống cạn trước, uống cạn trước là thể hiện lòng kính trọng. Vì
thế, việc anh ta uống cạn trước, nếu không nói rõ một cách đặc biệt, thì người
được chúc trước là Vệ Tử không thể không uống cạn theo anh ta được.
Sau khi uống hết một vòng, mặt Vệ Tử đã đỏ bừng, nhưng đầu
óc vẫn còn tỉnh táo, thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực và
không có ý khách khí ngăn lại, ngoài Nhiệm Nam Hoa đang chau mày ra, còn tất cả
mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi và hiếu kỳ, Vệ Tử biết rằng cô khó
mà trốn tránh được.
Nhìn cốc rượu đầy trong tay, Vệ Tử nuốt nước bọt một cái,
rồi từ từ đưa cốc rượu lên kề vào môi. Đúng lúc ấy có một bàn tay chặn ngang
lấy.
“Để cháu uống giúp cô ấy cốc này.” Nhiệm Nam Hoa đột nhiên
đứng dậy.
Vệ Tử nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên: “Chẳng phải anh còn
phải lái xe hay sao?”.
Nhiệm Nam Hoa không để ý đến lời cô, nhanh chóng chìa tay ra
định giằng lấy cốc rượu, không ngờ Vệ Tử đưa cốc rượu sang bên cạnh sườn, nói
với vẻ hết sức nghiêm túc: “Anh định lái xe sau khi uống rượu à? Như thế đâu có
được, hơn nữa, đây là cốc rượu tôi chúc mọi người, làm sao có thể để anh uống
thay được.”
Người họ Trương nghe nói vậy bèn tiếp lời: “Đúng thế, nếu
Tiểu Nhiệm muốn uống thì hãy chờ sau đã, tôi sẽ uống với cậu.”
Vệ Tử quay lại nhìn mọi người một cái, rồi ngửa cổ dốc cạn
cốc rượu.
Khi đáy chiếc cốc dốc ngược hẳn lên, đầu tiên là Cát Minh
Thăng, sau đó đến tất cả mọi người trong bàn đều vỗ tay, Cát Minh Thăng cười,
nói: “Bê con không sợ hổ, được lắm, cục Chính trị của chúng ta có thêm một nữ
tướng rồi.”
Vệ Tử ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi cười cũng không nói
gì thêm, bắt đầu chú ý vào việc ăn uống. Một lát sau cô cảm thấy muốn đi vệ
sinh, đẩy ghế định đứng lên đi ra ngoài, đúng lúc đó một cảm giác choáng váng
ập đến, chân nhẹ bẫng như đi trên mây, chết rồi, cô không đứng vững được nữa!
Phản xạ của cô quả nhiên tương đối chậm - đó là ý thức sau
cùng trước khi đổ gục xuống của Vệ Tử.
Chương 25
Khi khôi phục lại ý thức, vì không gian và thời gian thay
đổi quá nhiều nên Vệ Tử chớp mắt một hồi lâu cũng không dám nói lời nào. Ký ức
gần nhất của cô đó là trong phòng VIP của trung tâm tập huấn, xung quanh cô là
Nhiệm Nam Hoa và các vị lãnh đạo của đơn vị.
Còn bây giờ, cô đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, nhìn
xung quanh thì hình như là phòng bệnh, người bên cạnh cô lúc này là mẹ cô, còn
có cả Thời Viễn nữa. Thời Viễn, sao anh lại ở đây nhỉ?
Hà Linh Tố thấy con gái đã tỉnh, vội lên tiếng trách mắng
với vẻ mặt lo lắng: “Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi à. Con lớn bằng từng này
mà sao không biết thế nào là phải hả, từ trước đến giờ con có biết uống rượu
đâu, lại dám uống một lúc hết nhiều rượu mạnh như thế?”.
Vệ Tử định ngồi dậy, nhưng thấy đầu vẫn choáng váng nên lại
nằm xuống, cãi lại với vẻ yếu ớt: “Chẳng qua co