
lòng Vệ Tử thầm oán: Không biết
đầu óc của thầy Lưu Bân này bất ổn ở đâu mà toàn nói những việc hoàn toàn không
phải là sở trường của cô, giữa cô và thầy Lưu từ trước tới nay không thù không
oán, vậy vì sao thầy ấy lại toàn nghĩ ra những chuyện làm khó cho cô? Nghĩ vậy,
Vệ Tử ngước mắt tìm Lý Lỗi thì không thấy bóng dáng anh ta đâu, có lẽ anh ta
đang bận việc gì đó.
Chẳng biết làm thế nào, Vệ Tử đành nói thẳng ra: “Thầy Lưu,
em thực sự không biết nhảy, thầy tha cho em đi!”.
Lưu Bân lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt lấy làm tiếc: “Cô làm
việc ở phòng Phiên dịch, mà phòng Phiên dịch thuộc cục Chính trị, đơn vị chúng
tôi thực sự đâu phải cần người phiên dịch, lâu dần đều phải nghĩ cách tìm đường
ra khác, nếu tự cô không cố gắng vươn lên thì chẳng có ai có thể giúp cô được”.
Vệ Tử nghe vậy cảm thấy vô cùng hoang mang, phiên dịch không
có tương lai đến thế ư? Vậy, nếu cô biết hát biết nhảy thì không lẽ có tương
lai hơn? Sau đó cô bị Lưu Bân kéo tới chỗ chủ nhiệm Cát trong trạng thái mơ mơ
hồ hồ, khi sắp tới gần, Lưu Bân quay đầu nói khẽ với Vệ Tử: “Lúc tới đó thì
phải tỏ ra lịch sự một chút, phải tỏ ra kính trọng lãnh đạo, coi mình là người
đi sau, chủ nhiệm Cát rất thích nhảy, ông ấy nhảy rất giỏi, mọi người không dám
mời nên mới không tiện ra sàn nhảy”.
Vệ Tử càng cảm thấy cuống hơn: “Ông ấy nhảy rất giỏi ư?
Nhưng em lại không biết nhảy, chẳng may em giẫm vào chân ông ấy thì làm thế
nào?”. Giẫm sưng cả chân lãnh đạo không lẽ cô sẽ có tương lai?
“Cô đúng là đồ ngốc…” Lưu Bân nghiến răng, cố hạ giọng giải
thích, “Khi nhảy, thông thường đàn ông sẽ là người dìu, cô chỉ cần bước theo là
được”.
Vệ Tử không dám nói gì nữa, run rẩy đi về phía trước, khi
sắp tới trước mặt vị lãnh đạo đang chăm chú nhìn xuống sàn nhảy, thì đột nhiên
bị một người chắn ngang, một thân hình dong dỏng cao hơi nghiêng về phía trước,
làm động tác mời: “Thưa cô, liệu có thể mời cô một điệu được không?”.
Chương 24
Vệ Tử nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, không nén được
trợn trừng mắt lên: “Nhiệm Nam Hoa, sao anh lại ở đây?”. Đây là trung tâm huấn
luyện nội bộ, người ngoài như anh ta sao có thể vào được?
“Chuyện này đợi khi có thời gian sẽ giải thích rõ ràng với
cô. Bây giờ tôi hỏi cô, liệu có thể mời cô một điệu nhảy được không?” Xem ra sự
kiên nhẫn của công tử mặt lạnh rất có giới hạn. Thế mà còn giả vờ lịch lãm!
Thấy chưa, mới chỉ nói vài câu thôi đã lộ nguyên hình rồi, có điều so với việc
giẫm lên chân chủ nhiệm Cát thì Vệ Tử thích giẫm lên chân Nhiệm Nam Hoa hơn,
trước tiên hãy luyện tay cùng anh ta đã, à không, là luyện chân, cũng thú vị
đấy chứ.
Vệ Tử gật đầu, rồi học theo những người khác, cô chìa tay
ra, Nhiệm Nam Hoa nắm lấy rồi dìu cô ra sàn nhảy.
Trừ Trác Bằng Phi, chưa khi nào Vệ Tử ở gần một người con
trai như thế, chỉ cần hơi ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy ánh mắt chăm chú
của anh ta và cả bàn tay đang đỡ lấy eo của cô nữa, tuy rất đúng cách, nhưng Vệ
Tử vẫn cảm thấy ngượng. “Cái điệu ballroom dancing này rõ ràng là thứ phát minh
ra để đàn ông được công khai sàm sỡ phụ nữ”, không biết Vệ Tử đã nghe thấy câu
nói này ở đâu, rồi lại nhớ đến lời tuyên bố sẽ theo đuổi mình của Nhiệm Nam Hoa
tối hôm ấy, cô cảm thấy rất căng thẳng, không lâu sau đã vã cả mồ hôi.
Vệ Tử vốn không thuộc các bước nhảy nên dồn mọi chú ý vào
bước chân, nhưng chân cô cứ bước loạn cả lên, hoàn toàn chẳng theo nhịp, vì vậy
chỉ một lúc sau đã giẫm lên chân của Nhiệm Nam Hoa. Tuy nhiên, cô vẫn là một
đứa bé ngoan, mặc dù trong lòng tức giận, đã nhủ thầm sẽ giẫm vào chân anh ta,
nhưng đến khi sự việc thực sự xảy ra lại rất áy náy.
Không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Nhiệm Nam Hoa, Vệ Tử
nói trong khi mắt vẫn dán vào chiếc khuy cổ trên sơ mi của anh ta: “Hay là thôi
vậy, tôi không biết nhảy đâu.”
“Thế thì càng hay, để tôi dạy cô.” Nhiệm Nam Hoa vừa dứt
lời, lập tức lại bị giẫm thêm một cái đau điếng, anh ta nhăn mặt, nói: “Cô cứ
xoay theo tay tôi là được, đừng có cấu tôi mãi như vậy, được không?”
Nhưng vẫn thấy Nhiệm Nam Hoa không hề có ý định buông tay
ra, Vệ Tử cũng không tiện vùng ra một cách dứt khoát, vì thế đành tiếp tục
nhảy, trong bụng thấy hối hận vì đã thay đôi giày cao gót ra, nếu không nhất
định phải giẫm cho anh ta kêu bố kêu mẹ không dám khoe tài mới thôi.
Một khi từ bỏ ý định chạy trốn, tiếp tục an phận nhảy, Vệ Tử
càng chuyên tâm hơn, cho đến khi bản nhạc kết thúc, cô gần như theo được bước
chân của bạn nhảy.
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc ra về, Vệ Tử định vùng ra
khỏi bàn tay của Nhiệm Nam Hoa nhưng không được mà sau đó còn bị đưa đến trước
mặt chủ nhiệm Cát. “Chú Cát, cảm ơn chú đã đưa cháu đến đây, ở đây quả nhiên
vừa náo nhiệt lại còn rất vui.”
Chủ nhiệm chính trị Cát Minh Thăng mỉm cười, gật đầu: “Thì
ra cháu quen với đồng chí nhỏ này của chúng tôi à?”
Nhiệm Nam Hoa gật đầu: “Chúng cháu là bạn đại học.”
Cát Minh Thăng cười khà khà, nói: “Thế thì may rồi, chú đang
lo cháu sẽ cảm thấy cô đơn khi ở đây, chờ lát nữa mời cô ấy đi ăn cơm cùng
chúng ta.”
Nghe nói vậy,