
cảm thấy trong lòng rất khoái trí, bất giác khóe môi nhếch
lên.
[2'> Từ “Nhiệm” và từ “nhân” đồng âm là rén.
“Đồng chí Vệ Tử của chúng ta là bạn học cùng trường với Tiểu
Nhiệm, chắc hẳn biết cậu ấy xuất sắc như thế nào, cô hãy nói cho chúng tôi
biết, để tiện cho chúng tôi lấy đó làm tấm gương dạy bảo con cháu.” Một người
trung niên đầu trọc lốc cười, nói, vì vừa rồi ông ta nhìn thấy Vệ Tử mỉm cười,
gật đầu, nên nghĩ rằng hẳn cô rất quen với Nhiệm Nam Hoa.
“Sao ạ?” Vệ Tử lúc này như sực tỉnh trở về với hiện thực,
nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi, luống
cuống không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra
rằng mọi người đang hỏi cô về “sự nghiệp vẻ vang” của Nhiệm Nam Hoa.
Cúi đầu khẽ ho một tiếng rồi Vệ Tử mới chậm rãi nói: “Vâng,
anh ấy rất lợi hại, không chỉ các bạn học sợ anh ấy mà đến cả thầy giáo cũng
sợ, thậm chí là…”
Vệ Tử nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa đưa tay ra với lấy cốc nước
hoa quả trước mặt mình, đổi bằng cốc rượu trắng bèn cuống lên, vội đổi nửa câu
phía sau thành: “thậm chí là con gái của hiệu trưởng… cũng thích anh ấy!” Nói
rồi cô đưa tay ra giữ chặt lấy cốc nước hoa quả không chịu buông ra.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không hiểu những lời chẳng
đâu vào đâu của Vệ Tử là có ý gì, một lát sau, người có vẻ nhanh hiểu nhất mỉm
cười giải thích: “Xem ra không chỉ học hành xuất sắc mà con người cũng rất
tuyệt, đến cả thiên kim tiểu thư của hiệu trưởng cũng phải mê, ha ha…” Nghe nói
vậy, những người khác cũng cười phụ họa theo, rồi người thì nói: “Có triển
vọng”, người thì bảo: “Tuổi trẻ tài cao”, người thì cho rằng: “Đúng là rường
cột của đất nước”.
Còn người được khen là “rường cột của đất nước” cũng không
hề khách khí, đến cả một lời nói cho có vẻ khiêm tốn cũng không có, mà thản
nhiên đón nhận tất cả những lời tâng bốc đó, trong đấy có cả những lời mà Vệ Tử
nghe xong phải đỏ mặt thay anh ta.
Để tránh cho những lời đối thoại phía sau càng khiến người
ta lãng phí thức ăn hơn, Vệ Tử quyết định tranh thủ thời gian làm no cái bụng.
Đúng lúc cô đang nhìn vào món bào ngư mà người phục vụ vừa mang tới, chưa biết
cách ăn như thế nào thì chợt nghe thấy ai đó nói một câu: “Trai tài, gái sắc”,
khiến cho cô mất hết cả hứng thú với món đó.
Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía người vừa ba hoa câu đó,
ánh mắt của Vệ Tử hẳn là rất dữ dội, dữ dội tới mức người bị cô nhìn cũng cảm
thấy lúng túng bèn cười ha hả, định tìm lời khác để lấp đi. Nhiệm Nam Hoa đột
nhiên đứng dậy, trước tiên là cầm giấy ăn lau vệt thức ăn ở khóe miệng của Vệ
Tử, sau đó cầm cốc lên, nói: “Không nghe thấy thầy Lưu giới thiệu lúc trước à?
Đây là đàn anh của em đấy, cũng tốt nghiệp khoa tiếng Anh đại học Ngoại ngữ,
không mau chúc một cốc đi, để sau này người ta còn giúp đỡ chứ.”
Vì động tác của Nhiệm Nam Hoa quá đột ngột, Vệ Tử bất ngờ
được anh ta lau khóe miệng giúp, thậm chí cô vẫn còn cảm thấy ngón tay thô ráp
của anh ta chạm vào má, mặt cô thoắt đỏ bừng. Đương lúc không biết nên làm thế
nào, lại nghe nói cái người không biết nói năng kia là đàn anh cùng ngành với
mình, trong lòng càng cảm thấy rối ren, đành ngây người cầm cốc lên cùng Nhiệm
Nam Hoa chạm cốc với người kia.
Chạm cốc xong, thấy mọi người đều uống cạn một cách rất
thoải mái, Vệ Tử cũng uống cạn chỗ chất lỏng trong cốc của mình.
“Vệ Tử, cô…” Nhìn thấy chiếc cốc trống không trong tay Vệ Tử
và chỗ nước ngọt đầy ắp trên bàn, không chỉ Nhiệm Nam Hoa mà tất cả những người
ngồi đó đều sửng sốt – cô đã uống một hơi cạn cốc rượu trắng, mà chỗ rượu ấy ít
nhất cũng là ba mươi mililit.
Đến khi toàn bộ chỗ rượu ấy xuống đến ruột, Vệ Tử mới cảm
thấy cổ họng đau rát, sau đó cô cũng ngạc nhiên trước những hành động của mình,
mọi cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng đều gác sang một bên, bây giờ cô chỉ cảm thấy
lo cho sức khỏe mà thôi.
Đã lớn thế này rồi mà cô cũng chỉ mới uống có một cốc rượu
vào buổi gặp gỡ các bạn đại học năm thứ nhất, sau đó cô cảm thấy rượu là một
thứ rất khó uống, và từ sau lần ấy cô không bao giờ động đến nó. Không ngờ, hôm
nay lại uống dữ như vậy, vì đây là loại rượu trắng mạnh năm mươi sáu độ.
Vệ Tử ngây người ngồi im trên ghế, chờ đợi cơn nổi loạn hoặc
choáng váng, nhưng một hồi lâu sau, ngoài chuyện dạ dày hơi nóng rát, thì không
cảm thấy có bất cứ cảm giác khó chịu nào.
“Mau uống một chút canh đi, nếu không được thì nôn ra.”
Nhiệm Nam Hoa có vẻ luống cuống, nói khẽ vào tai cô.
Trợn mắt lườm anh ta một cái với vẻ trách móc, Vệ Tử lắc
đầu, nếu không phải vì hành động ấy của anh ta thì làm sao cô lại ngốc nghếch
dốc vào họng mình chỗ rượu trắng ấy? Nôn ra ư? Nôn ra thế nào đây?
Một lát sau, thấy Vệ Tử vẫn không sao, Cát Minh Thăng cười
nói: “Xem ra Vệ Tử bé nhỏ của chúng ta không uống thì thôi, một khi đã uống là
làm cho người khác thấy nể, chà, thì ra đây là nữ anh hùng của tửu quốc! Nào,
anh Trương, rót thêm cho cô ấy cốc nữa.”
“Có ngay.” Người ngồi bên trái Vệ Tử nghe nói vậy cười tít
cả mắt, nhanh chóng rót đầy rượu vào chiếc cốc trốn