
mất từ cái hôm cô ở trong khách sạn cùng tên đó rồi chứ?
Nguyên Nhược nghe thế đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu lẩm bẩm:
_ Nhưng…vẫn là không được…
Kỷ Nam nhìn
dáng bộ cô như thế trong lòng bỗng trào lên sự tức giậ xen lẫn chua xót. Anh chỉ nói như vậy chứ đâu có ngờ cô đã cùng hắn…thật đâu?
Cố nén tiếng thở dài, anh nói:
_ Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi, cô cũng cần bình tĩnh lại chứ không nên vì
buồn mà lao vào công việc như thế. Lát nữa tôi sẽ gọi cho Ghost sau, cứ
yên tâm ở lại đây tầm 1 tuần.
_ Tôi có cần nghỉ ngơi gì đâu chứ… - Nguyên Nhược vẫn mạnh miệng cãi.
Dù nói thế nhưng Nguyên Nhược vẫn yên lặng đi sau Kỷ Nam vào ‘My World’, đương nhiên là mỗi người một phòng rồi.
Vừa vào đến
phòng mình, Nguyên Nhược lấy một bộ quần áo trong cả đống mà Kỷ Nam vứt
cho rồi chui ngay vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh làm cô sảng khoái cả
người. Tắm xong, Nguyên Nhược lại leo lên giường đánh một giấc đến tận
sáng hôm sau.
***“Để có thể rời khỏi anh, em nên dập tắt hy vọng của cả hai ta, dù biết, điều này sẽ làm em đau đến nhường nào.
Vết thương
trong tim anh chỉ đau một lần rồi thôi, nhưng còn em sẽ đau âm ỉ, vết
thương này sẽ chẳng thể nào lành lại được. Nhưng em nguyện nhận lấy cái
đau dai dẳng để đổi lấy cho anh vết thương lành…”
_________________
Nguyên Nhược
vừa ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng sau khi sửa soạn, cô đang định đi
tìm Kỷ Nam để bắt cậu chàng đưa đi ăn sáng. Mắt nhắm mắt mở, cô lờ mờ
nhìn thấy bóng một chàng trai mặc áo vest đen chỉnh tề đi cạnh một đoàn
người rầm rộ khác. Cô cũng bước về phía người con trai đó. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:
_ Nguyên Nhược…? Sao em lại ở đây? – giọng nói trầm trầm vẻ ngạc nhiên, và cả vui mừng.
Nguyên Nhược
quên cả buồn ngủ, mở bừng hai mắt nhìn người con trai trước mặt – Đình
Phong, người mà khiến cô yêu đến đau đớn khi phải rời xa.
Nguyên Nhược vội quay đầu chạy thật nhanh. Đình Phong cũng thế, anh bỏ mặc đoàn người đang ngơ ngác kia mà chạy theo cô.
Cả hai người
một chạy một đuổi rượt nhau khắp hành lang khách sạn, người ngoài nhìn
vào không hiểu chuyện chắc sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân ngọt ngào
đang trêu đùa nhau.
Cuối cùng,
Đình Phong cũng nắm được lấy cánh tay cô mà kéo giật lại, Nguyên Nhược
muốn vùng vẫy nhưng không được, cô nói như hét:
_ Anh muốn gì đây?? Tôi không quen anh!!!
Sau câu nói đó của cô, cả người Đình Phong trở nên cứng ngắc. Nguyên Nhược thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của người con trai ngay trước mặt cô này.
Nguyên Nhược cắn môi, kìm nén ước muốn được ôm lấy anh mà xin lỗi, cô
giật mạnh tay ra, quay đầu bước đi thật nhanh bỏ lại anh đang đứng cứng
đờ người ở đó.
***
Quay trở lại phòng mình, Nguyên Nhược không còn sức để đứng vững nữa,
cô đổ sụp người xuống, dựa lung vào cánh cửa phòng nhắm mắt thở dốc.
Yên lặng một
lúc như suy nghĩ gì đó, rồi cô mở bừng mắt, đứng thẳng người dậy bước
nhanh qua phòng Kỷ Nam, đá mạnh cánh cửa phòng của cậu ra rồi nói to với người con trai đang ngạc nhiên nằm trên giường xem TV:
_ Tôi đồng ý làm người yêu của anh! _ Vì hắn hả? – Kỷ Nam sau khi nhìn cô một lát thản nhiên
với tay tắt TV, cầm lấy quyển tạp chí đọc, không thèm nhìn cô nữa mà
nói.
_ ...Chẳng phải anh muốn tôi làm người yêu của anh sao? Vậy thì tôi đồng ý rồi, anh còn quan tâm, lý do gì nữa chứ?
Cô lạnh lùng nhả ra từng chữ, cô muốn dù là người yêu của nhau nhưng cũng chỉ có giá trị bằng một cuộc trao đổi, không tình cảm,
không hơn!
_ ...Hừ! – Kỷ Nam nhếch môi, hừ mũi một cái tỏ vẻ khinh thường.
Cô đi đến bên giường, nghiêng người ra nhẹ nhàng vuốt má Kỷ Nam:
_ Anh có được tôi, tôi thực hiện được điều mình muốn, đôi bên có lợi, không thích à?
Kỷ Nam gấp quyển tạp chí lại, nắm lấy cổ tay cô, cười:
_ Ồ, vụ trao đổi này cô nghĩ ra từ bao giờ thế?
Cô nhếch môi, lắc nhẹ cánh tay đang bị nắm giữ:
_ Cũng mới thôi, sao, đau à? Anh mong gì ở tôi? Yêu anh chắc?
Cổ tay đột nhiên đau nhói vì bị nắm chặt, mặt anh đanh lại, gằn giọng:
_ Đừng có lên mặt với tôi!
Cô cười khẩy:
_ Liên quan anh à?
Cả người cô bỗng bị mất trọng tâm, lao vào người Kỷ Nam
do bị anh kéo giật lại, và...! Môi chạm môi... Cả người bị anh ôm
chặt...
Cô ngạc nhiên, mở to mắt, đẩy mạnh Kỷ Nam ra nhưng giờ
đột nhiên anh khỏe không ngờ, cô không thể thoát ra nổi, bèn cắn manh
vào cái lưỡi ngang tàng của anh. Anh rụt lưỡi lại, liếm vòng quanh đôi
môi cô làm nó cay lên mùi máu.
Đôi môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo:
_ Tôi đồng ý trao đổi với cô! Đình Phong
Khi thấy Nguyên Nhược bỏ chạy, tim tôi như thắt lại, vội
vàng chạy theo sau cô. Cô mới bỏ đi có một thời gian ngắn thôi, vậy mà
tôi đã như phát điên lên, chẳng thể nào chú tâm vào việc gì. Tôi chỉ
muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà đi tìm cô, ôm cô vào lòng và ghì chặt để cô
không thể nào quay mặt bước đi được nữa, tổn thương cô ấy gây ra cho
tôi, thực sự, chỉ cần cô ấy quay về, tôi có thể bỏ qua tất cả.
Giờ đây, cô đã xuất hiện trước mặt tôi và lại bỏ chạy!
Làm sao tôi có thể để việc đó xảy ra? Tôi chạy