Teya Salat
Người Hầu Của 4 Hoàng Tử...

Người Hầu Của 4 Hoàng Tử...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 7.5.00/10/173 lượt.

như điên cuồng đuổi theo

cô, vậy mà.... Vậy mà chỉ đổi được ánh mắt vô cảm và câu nói tàn nhẫn

đó:

_ Anh muốn gì đây?? Tôi không quen anh!!!

“Ầm” một tiếng , tôi cảm giác như xung quanh ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối, và chỉ có một mình tôi...

Khoảnh khắc đó...là khi tôi thấy tuyệt vọng nhất...

Cảm giác như bị rơi xuống vực sâu không đáy, mãi mãi, chẳng bao giờ thoát ra được...

Lúc ấy...tôi cảm thấy mình chẳng còn gì để mất, tất cả đã rời bỏ tôi...

Đầu óc quay cuồng, tôi chỉ muốn ngã xuống nền đất, ngủ

một giấc dài không bao giờ tỉnh dậy nữa để khỏi phải nhận những lời tàn

nhẫn vô tình từ cô ấy...

Nhưng tôi không thể...

Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, ngẩn ngơ nhìn Nhược Nhược bỏ chạy...

Những vị khách cảu bố tôi liên tục lên tiếng gọi tôi, những người hiếu kì xung quanh bàn tán xôn xao...

Tôi nghe thấy hết, nhưng tôi cảm thấy nó không thực, cứ như tôi vẫn đang ở trong một giấc mơ...

Hàng loạt câu hỏi được tôi đặt ra trong đầu:

“Vì sao em phải lảng tránh tôi đến mức đó?”

“ Tôi không quan tâm thân phận của mình thì sao em phải lo nghĩ nhiều như thế chứ?”

“Vì sao?”

“Chẳng lẽ em không yêu tôi thật sao?”

“...”

Tôi cứ chìm đắm vào mọi suy nghĩ, vào cái giấc mơ hư ảo của mình như vậy đấy.

Nhưng mơ đến bao lâu thì cũng phải tình, không phải sao? Tôi còn có quá nhiều việc phải làm...

Quay đầu gượng cười, tôi cố lấy vẻ mặt thản nhiên nhất:

_ Không có chuyện gì, là tôi nhận nhầm người, làm mất nhiều thời gian của các vị quá, chúng ta đi thôi!

Hình như, tôi vừa yêu, vừa hận em rồi, Nhược Nhược... “Wow!! Cậu nhìn xem, đôi kia đẹp quá đi!!!” – một cô gái thốt lên.

“Đâu đâu?? A, kia rồi! Ôi cha mẹ ơi, giá mà mình được là cô gái kia một

lần thì chết cũng đáng!! Anh chàng ấy đẹp trai kinh!!!!” – cô gái khác

hét lên.

“Cậu mơ đấy à! Người ta xinh đẹp như thế mới xứng với anh ta, chứ cậu

thì...” – cô nàng nhìn từ chân lên đầu cô bạn mình, cuối cùng lắc đầu

thở dài một tiếng đầy khinh thường.

“Xì! Cậu thì hay rồi! Hứ!” – cô bạn kia thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng bỏ đi, còn cô gái kia đứng cười ha ha.

Xin được giới thiệu, cặp đôi đó chính là Nguyên Nhược - Kỷ Nam.

Hai người họ đang cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng Kỷ Nam lại nhéo

nhéo mũi hay bẹo má Nguyên Nhược, Nguyên Nhược chu môi lên vẻ hờn dỗi

rất đáng yêu, người này liên tục gắp thức ăn vào đĩa người kia. Ai nhìn

vào cũng thấy đây là một cặp đôi rất ngọt ngào, rất tuyệt vời, nhưng ai

biết được là họ làm thế chủ yếu để diễn cho người con trai đang ngồi ở

bàn ăn đối diện kia xem đâu?

Đình Phong phong thái rất lạnh lùng, nhàn tản ngồi ăn, chỉ thiếu nước

gắn cái biển trên mặt: “Ta là vua, không phải quan tâm đến ai hết, chỉ

có người khác quan tâm đến ta.” Thế nhưng thực sự thì anh chàng vừa ăn

vừa liếc mắt về phía bàn Nguyên Nhược, thỉnh thoảng lại cười khinh

thường cái thái độ giả nai của cô nàng. Nhưng khinh một thì giận mười.

Trong lòng Đình Phong như có lửa địa ngục cháy dữ dội (lửa tức giận),

lại thỉnh thoảng “ai kia” lại có những hành động “ngọt đến chảy nước”

khiến cậu thấy như có ai đổ thêm xăng vào lửa vậy! =.=

***

Khi Nguyên Nhược cùng Kỷ Nam ngồi yên vị trong xe thì cũng cùng lúc chủ

nhân của chiếc Ferrari đỗ sát bên cạnh bước vào – Đình Phong!

Nguyên Nhược thấy vậy, lại quay sang trò chuyện cười đùa với Kỷ Nam vô

cùng than thiết, nhưng cũng đánh mắt sang quan sát thái độ Đình Phong.

Đình Phong liếc liếc sang chỗ bọn họ, lòng vô cùng bực bội, nghĩ thầm:

“Em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ!! Còn không thèm nhìn sang chỗ này một cái!! Hừ!”

Rõ ràng Đình Phong đang vô cùng ghen tuông vậy mà sau mấy cái liếc,

Nguyên Nhược lại nghĩ: “Anh ta còn không thèm quan tâm đến mình!! Còn

chẳng thèm liếc mình lấy một cái!!”

Kỷ Nam nhìn thấy Đình Phong qua những cái liếc mắt của Nguyên Nhược, bàn tay bất giác lần đến cổ tay Nguyên Nhược nắm thật chặt, gương mặt cũng

tự nhiên đanh lại, ánh mắt có gì đó hụt hẫng và buồn tủi, nhưng Nguyên

Nhược không hề nhận ra, chỉ nhíu mày, gắt nhẹ:

_ Anh điên à?

Hai người yêu nhau lại không hiểu lòng nhau, tự suy diễn, tự làm chính

mình đau khổ, thật đúng là bi hài. Chỉ khổ cho Kỷ Nam, yêu người không

nên yêu…

Hai chiếc xe rú ga, ra khỏi gara, phóng ra con đường lớn rồi chia làm hai ngả khác nhau.

Đình Phong nói thầm:

_ Nguyên Nhược, hãy đợi đi, khi anh xuất hiện trước mặt em lần nữa cũng

là khi em không dễ dàng thoát được khỏi tay tôi đâu!! – rồi anh nở một

nụ cười khẽ…

***

Nguyên Nhược dựa người vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần buông.

Đột nhiên, một hồi gõ cửa vang lên, Nguyên Nhược không quay đầu lại, nói:

_ Vào đi!

Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là một cô gái trẻ có dáng người

cao ráo, bộ đồ da màu đen bó sát tôn lên đường cong quyến rũ của cô,

khuôn mặt trang điểm không nhiều, chủ yếu là kẻ mắt càng làm cô có vẻ

sắc sảo hơn. Đó là Ghost – Hạ Thanh Thanh.

Thanh Thanh vừa đóng cánh cửa vào vừa lên tiếng:

_ Nhóc, sao vừa về đã chui vào đây trầm ngâm thế, không ra chào hỏi mọi người một tiếng à?

Nguyên Nhược không trả lời, cứ giữ nguyên vị trí đó