
mày và dễ dàng giành được Bo hơn.”
Tôi cười nhạt: “Biết là thế thì đã sao nào? Ngay đến bọn bắt cóc còn
chẳng khai thì có thể làm gì được? Anh ta đã tính toán đủ các bước hoàn
hảo rồi. Dù biết mười mươi thì ta cũng chẳng thể làm gì. Tòa án đã tạm
tước quyền nuôi con của tao chờ phía công an có kết quả điều tra chính
thức.”
“Không, kế hoạch dù có hoàn hảo đến mấy thì cũng có những sơ hở. Tao
không tin anh ta có thể một tay che trời. Chỉ cần tìm ra lí do vì sao
bọn bắt cóc lại không chịu khai ra kẻ cầm đầu là biết ngay, chắc chắn
Hải đã nắm được điểm yếu của chúng.” Thúy vẫn lẩm bẩm phân tích.
“Thôi đi Thúy, mày đâu phải công an, đừng suy nghĩ vô ích nữa.”
“Nhưng nếu không thì phải làm sao bây giờ? Mày không thể mất Bo được, tao cũng không muốn.”
Tôi úp mặt xuống đôi bàn tay, khóc tức tưởi. Bo giờ này đang ở chung với Hải, người bố không ra gì của nó. Một nửa trong tôi lo sợ Bo lạ chỗ
đang khóc đòi mẹ, từ bé đến giờ chưa bao giờ nó phải rời xa tôi quá lâu, thế mà giờ lại phải làm quen với một gia đình hoàn toàn xa lạ. Tôi
không biết mọi người có đối tốt với Bo không, vợ Hải có liệu có ngạc
nhiên khi thấy thằng bé không? Cô ta sẽ chăm sóc Bo tử tế hay sẽ chán
ghét nó? Một nửa khác trong tôi lại sợ rằng Bo sẽ vì gia đình mới, vì
những thứ lạ lẫm, những món ăn ngon mà quên mất người mẹ nuôi này. Thằng bé sẽ nhìn tôi như một người lạ mất thôi, làm sao tôi có thể chịu đựng
được.
“Vân, đừng sợ. Có tao ở đây, dù chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ cùng mày chịu đựng, gánh vác.”
Tôi để yên cho Thúy ôm lấy thân thể cứng đờ của mình, miệng mấp máy nói: “Thúy, mày biết không? Vào hôm tao bị đổ oan, tao đã ra mộ của Trinh
ngồi, không hiểu sao tao lại có thể ngủ quên ở đó và tao đã mơ thấy
Trinh.”
Thúy nghe thế, ngẩng đầu nhìn tôi, có chút chú ý đến câu chuyện mà tôi đang kể.
“Trinh nói nếu tao đã cảm thấy quá mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa
thì hãy buông tay đi, hãy để Bo về với Hải và tao hãy cứ tiếp tục sống
đúng với cuộc sống của mình. Nhưng tao không chịu, lúc đó tao không hiểu tại sao dù rằng chính mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gánh nặng trên vai như ngày một đè nặng nhưng không hề muốn buông Bo ra, chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Đến bây giờ thì tao đã hiểu tại sao rồi.”
“Vì Bo đã trở thành một phần trong cuộc sống của mày.” Thúy tiếp lời.
Bo đến với tôi bằng một cách bất ngờ và khó tin nhất. Tôi thừa nhận rằng mình đã từng nghĩ thằng bé sẽ trở thành vật cản lớn trong cuộc đời,
nhưng bằng một cách nào đó rất riêng, Bo đã có mặt trong những tương lai của tôi, mỗi một bước đi đều có thằng bé và tôi đã quen. Chính Bo đã
biến tương lai tươi sáng của tôi rơi vào vùng tăm tối nhưng cũng chính
Bo đã thắp sáng lại tương lai đó, tiếp thêm nghị lực sống cho tôi. Bây
giờ tôi lại một lần nữa hoang mang về tương lai của mình, một tương lai
không có Bo. Nếu như 3 năm trước tôi sợ phải trở về nhà vì có thêm Bo
thì bây giờ tôi lại sợ trở về nhà vì đã để mất Bo. Tôi làm sao thế này?
Tôi không phải một người mẹ tốt, tôi đã không thể giữ được con trai của
mình.
Không yên tâm với tôi nên Thúy nhất định đòi đưa tôi về
tận quê nhưng tôi không chịu. Dù là bạn thân đến mấy nhưng bây giờ Thúy
cũng đã có gia đình riêng, tôi không thể hết lần này đến lần khác làm
phiền nó, nó đối với tôi như thế là quá tốt và quá đủ rồi. Tôi chưa mất
trí đến mức không thể tự trở về nhà, chỉ là tôi không biết mình trở về
để làm gì thôi.
Xuống khỏi xe khách, bước chân tôi không nghe theo lí chí mà cứ bước
lang thang, lang thang vô định. Tôi chỉ biết rằng mình không muốn về
nhà, không muốn nhìn thấy những gì liên quan đến Bo, tôi muốn gào thét
lên rằng tôi nhớ con đến nhường nào. Chỉ cần nhìn thấy đứa bé nào đó
đang đi với mẹ là tôi lại nhớ đến đứa con bé bỏng của tôi, thằng bé hay
níu lấy bàn tay tôi vừa bước vừa nhảy rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười khanh
khách.
Những suy nghĩ cứ miên man mãi cho đến khi tôi phát hiện ra rằng mình
đang ở gần nhà anh Trí. Thực sự vào lúc này, tôi không biết mình nên làm gì, tôi cần lắm một bờ vai nương tựa, hãy cứ để mọi thứ thật tự nhiên,
tôi sẽ không suy tính quá nhiều nữa.
Giờ này có lẽ anh Trí vẫn còn đang ở bệnh viện, tôi ngồi bó gối trước cửa nhà anh, trời sắp tối, chắc anh cũng sắp về.
“Vân, sao em lại ở đây?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, hóa ra tôi cũng không phải chờ đợi quá lâu. Anh Trí tất tả dắt xe vào trong sân rồi mở cửa cho tôi vào nhà.
“Anh cho em ở lại đây một lúc được không?”
Tôi không biết gương mặt tôi lúc này ra sao, đáng sợ đến mức nào mà anh
Trí cứ nhìn mãi không thôi. Anh dìu tôi ngồi xuống ghế, rất ôn tồn hỏi:
“Đã có chuyện gì? Nói anh nghe. Bo đâu?”
Đôi mắt tôi lúc này khô khốc, gương mặt vô cảm như được đúc bằng sáp. Tôi chỉ đơn giản trả lời anh: “Em mất Bo rồi.”
Anh Trí cúi đầu nín lặng, có lẽ anh cũng chẳng biết phải làm sao vì anh
cũng giống như tôi, mười mươi biết trước chuyện này. Anh Trí từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh sâu thăm thẳm như muốn chia sẻ nỗi đau của tôi, dù chỉ một chút và anh chợt hỏi: “Em có muốn anh ôm em không?”
Tôi đờ đẫn gật đầu, đó thực