
sự là những gì tôi muốn vào lúc này, một chỗ dựa đủ để tôi có thể tin tưởng. Anh quàng tay ôm chặt lấy tôi, một sự
bao bọc đủ cần thiết, ấm áp và cân bằng với cơ thể đang lạnh lẽo mềm
nhũn của tôi.
“Khóc đi, đừng như thế. Nếu muốn hãy khóc to nhất có thể, em đừng như thế này.” Anh dịu dàng nói bên tai tôi.
Tôi hơi nhíu mày lại: “Có phải khi mất vợ, mất con, anh cũng có cảm giác giống em thế này không? Như là mình đã mất đi cả thế giới, muốn khóc mà không khóc được, rất đau mà không diễn tả thành lời?”
Anh không trả lời, nhưng tôi thì bắt đầu cảm nhận thấy đôi mắt mình cay
xè. “Có phải không? Tại sao anh ta không để cho mẹ con em được yên? Em
chỉ muốn sống cuộc sống mà mình đã chọn thôi mà, tại sao mọi thứ cứ đi
ngược lại với những gì em mong đợi chứ?”
“Bởi vì chúng ta đang sống.” Anh trả lời.
Một câu trả lời quá đơn giản nhưng thỏa đáng. Phải, vì chúng ta đang
sống nên không thể nào biết trước được cuộc sống này. Vì chúng ta đang
sống nên chẳng thể điều khiển mọi thứ tuân theo ý mình, có phải không?
Tôi ghì chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh mà khóc, khóc như một đứa bé
mới lọt lòng, như một thiếu nữ phát hiện ra mối tình đầu của mình toàn
là giả dối. Nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy dài ướt đẫm vai áo anh, giọng tôi cũng khản đặc đến không thét lên được. Anh Trí ôm tôi mỗi lúc một
chặt hơn, nhưng anh không nói gì cả, hoàn toàn im lặng. Tôi tự hỏi, nếu
người ngồi cùng tôi hôm nay là Cường thì sao? Cường nhất định sẽ không
để tôi ngồi yên một chỗ, sẽ chọc cho tôi cười hoặc là đưa tôi đi đến một nơi nào đó khiến tôi có thể quên đi điều mình đang đau buồn. Đó chính
là sự khác biệt lớn giữa anh Trí và Cường. Anh Trí có một sự trầm tĩnh
đáng nể của một người đàn ông từng trải khiến người ta có thể tin tưởng
nương tựa khi đau khổ nhất. Có lẽ đó cũng chính là lí do đôi chân tôi
dẫn đến chỗ anh, bởi sâu thẳm trong tiềm thức của mình, tôi hoàn toàn
tin tưởng anh Trí.
“Anh làm gì đó cho em ăn nhé! Mặt em tái lắm, bố mẹ em sẽ rất lo lắng.”
Tôi dựa người trên ghế, uể oải trả lời anh: “Em không sao. Một lát là khỏe lại ngay mà, phiền anh quá!”
“Không phiền gì cả.” Anh xua tay. “Để anh pha cho em một cốc sữa nóng vậy. Nhà anh cũng chẳng có gì.”
Nói rồi anh chạy vào trong bếp, tôi cũng chẳng kịp cản. Thật sự là lúc
này tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì, còn chẳng biết con trai tôi đang
ra sao, nó có ăn uống được cái gì không, mọi người trong nhà có đối xử
với nó tốt không. Tôi lo lắng đủ điều. Rồi không tự chủ được mà lấy điện thoại gọi cho Hải, một hồi chuông dài anh ta mới thèm bắt máy bằng một
giọng khó chịu: “Có chuyện gì?”
“Anh đã cho Bo ăn chưa?”
“Cô khỏi cần lo, nó đã ăn no rồi và chơi cũng rất ngoan.”
“Nếu nó không chịu ăn thì hãy mua xúc xích cho nó vì nó rất thích ăn xúc xích. Buổi tối tốt nhất anh nên ngủ với thằng bé và dỗ dành nó vì lạ
chỗ lại không có tôi thì nó sẽ rất quấy, không chịu đi ngủ. Anh phải…”
Tôi còn chưa nói xong thì anh ta cướp lời: “Được rồi, tôi đã nói cô
không phải lo. Nó là con trai tôi, không lẽ tôi không thể chăm sóc được
sao? Có người sẽ lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho nó. Thế nhé, tôi đang
bận.”
Đầu máy bên kia rất nhanh đã ngắt, tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn vào điện
thoại. Vậy là đủ biết anh ta chẳng mấy lo lắng gì cho Bo, có lẽ anh ta
để Bo cho một bà giúp việc nào đó chăm sóc và Bo sẽ trưởng thành trong
sự vô cảm giống như anh ta. Tôi không muốn Bo trở thành người như thế,
không đời nào.
“Có chuyện gì vậy em?” Anh Trí đặt cốc sữa nóng trước mặt tôi và hỏi.
Tôi vội vàng níu lấy cánh tay anh, ra sức hỏi: “Đến bao giờ thì họ mới
điều tra xong chuyện của em? Em không thể để Bo lại cho người bố vô
trách nhiệm đó được.”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng khuyên giải: “Nghe anh nói này,
điều tra bất kỳ cái gì cũng cần có thời gian, em phải kiên nhẫn. Vấn đề
không phải ở em mà là ở 3 tên bắt cóc, chúng rất khả nghi và họ đang
điều tra từ 3 tên này. Về phía Bo, anh nghĩ em cũng không cần quá lo
lắng, ít nhất Hải không phải kẻ bắt cóc, Bo là con trai anh ta, dù anh
ta có tệ hại với em nhưng anh tin anh ta không bao giờ ngược đãi con
trai mình. Em yên tâm chứ? Nghe lời anh, hãy tin tưởng vào pháp luật, họ sẽ sớm tìm ra chân tướng. Anh cũng sẽ hết sức giúp đỡ em, bất kỳ khi
nào em cần anh đều có mặt.”
Nhìn vào đôi mắt anh Trí, tôi hoàn toàn tin tưởng những điều anh nói,
tôi cần phải lạc quan lên mới được, như thế thì mới có cơ hội gặp lại
Bo, nghĩ đến đó nỗi lo trong tôi cũng nhẹ đi một chút. Cầm ly sữa nóng
trên bàn uống hết cho anh yên tâm, tôi cũng đâu là gì mà cứ khiến anh
phải lo lắng chứ.
Lúc đưa tôi về nhà, anh Trí còn nói thêm: “Anh nghĩ em nên sang nhà bố
mẹ em và nói thật tất cả mọi chuyện, bởi đây không phải chuyện nhỏ mà em có thể giấu được. Tất nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của anh,
quyết định thế nào vẫn là ở em.”
Tôi không trả lời, cứ thế yên lặng đi vào nhà. Chuyện đã đến nước này
rồi, có muốn giấu cũng không giấu được, vấn đề là tôi không biết phải
nói với cả nhà như thế nào, không đủ can đảm để mở miệ