
ều lắm. Thế mà đến giờ tôi vẫn chưa thể
làm được gì cho bố mẹ tôi, vẫn cứ loay hoay tìm con đường đi đúng đắn
cho mình, và giờ lại bị mang một niềm oan khuất khó nói. Làm sao tôi dám nói ra, làm sao tôi nỡ để bố mẹ tôi phải lo lắng vì tôi thêm nữa, bố mẹ đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không muốn bố mẹ tôi vướng vào chuyện của tôi
để bị người ta dùng những lời lẽ không ra gì làm tổn thương, tôi sẽ đau
lòng lắm.
“Bố, con yêu bố!” Tôi thốt ra một câu mà tôi đã từng muốn nói từ rất lâu mà chưa có cơ hội.
Bố nở một nụ cười mãn nguyện, như một loại tự hào nào đó của bố về đứa
con gái vô dụng này. Nụ cười của bố làm tôi nhìn rõ hơn những nếp nhăn
quanh khóe miệng, vết chân chim hằn sâu nơi đôi mắt cũng tố cáo tuổi tác cùng nỗi vất vả của một đời người.
“Bố cũng vậy, bố yêu cả gia đình mình.”
Tôi nhào đến ôm chặt lấy bố, áp mặt vào lồng ngực rộng và ấm của bố. Bố
cũng ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ lên vai như một sự động viên âm thầm. Tôi
vừa khóc vừa nghe tiếng nhịp tim đập trầm ổn của bố để nhận ra tình yêu
thương của bố sao mà ấm áp đến thế. Bố tôi vốn không phải người giỏi thế hiện tình cảm, chị em tôi chỉ có thể nhìn thấy nó qua cử chỉ, hành động của bố hay đôi khi chỉ là một câu nói rất khô khan nhưng sự quan tâm
lại đong đầy. Bây giờ tôi chỉ cần gia đình tôi cứ mãi như thế này thôi,
không đòi hỏi gì khác nhưng sao mọi thứ cứ không chịu yên, sao cứ dồn ép khiến tôi mệt mỏi thế này?
“Mẹ về!” Bo từ trong nhà chạy ra gọi to. Chắc thằng bé thấy tôi đang ôm
ông ngoại của nó nên cứ đứng nhìn với một vẻ rất lạ lẫm. Tôi mỉm cười
trong dòng nước mắt nhìn Bo, bố tôi thì đưa tay ra vẫy vẫy. Bo thấy vậy, lăng xăng chạy lại ôm ông ngoại. “Ông ngoại ơi, Bo cũng thích ôm ông.”
Bố tôi ngửa đầu cười: “Ông cũng thích ôm Bo của ông.”
Mẹ tôi từ ngoài vườn ôm rổ rau mới hái đi đến bể nước, thấy mấy ông cháu đang ôm nhau thì trêu đùa: “Ông ngoại mới có thêm đứa cháu gái hả?”
Bố tôi vẫn cười khà khà. Bo nghe tiếng bà ngoại múc nước liền cun cút chạy đến: “Bà ngoại rửa rau, Bo cũng rửa.”
Tôi đứng dậy, nghiêm chình nạt Bo: “Con đừng có động đến chậu nước của bà, nghe chưa Bo? Lại chuẩn bị ướt hết quần áo bây giờ.”
“Bo rửa rau cho bà ngoại, không phải nghịch nước đâu mẹ.” Thằng bé chống chế.
“Được rồi, mẹ Vân không cần mắng Bo của bà nữa. Để bà dạy Bo rửa rau.” Mẹ tôi vẫn luôn bênh vực Bo như thế.
“Nhà mình hôm nay vui thế ạ?” Tuyên ôm quả bóng dắt xe vào sân.
“Mới đi đá bóng về hả Tuyên?” Tôi hỏi.
“Vâng, mệt quá!” Rồi Tuyên chạy đến nhấc bỗng Bo khỏi chậu nước khi nó
đang làm nước bắn tung tóe. “Bo của cậu lại nghịch nước phải không?”
Tuyên dụi dụi cằm vào bụng Bo làm thằng bé cười khanh khách: “Bo rửa rau. Cậu ơi!”
“Rửa rau hay nghịch nước?”
“Bà ngoại ơi! Cứu Bo” Bo chuyển sang cầu cứu bà.
Bố tôi đang uống chè, thấy vậy nhắc Tuyên: “Đi tắm đi Tuyên, còn ăn cơm, đừng trêu cháu nữa.”
Tuyên đùa với Bo thêm một lát rồi mới chạy đi tắm. Tôi đứng trên sân
nhà, nhìn mặt trời đang lặn dần, những tia nắng nhạt ngập vàng sân gạch
đỏ hòa quyện với tiếng cười nói giòn tan của cả gia đình. Hạnh phúc chỉ
đơn giản có thế thôi. Đứng trước cổng Tòa án nhân dân, tôi như đờ đẫn hồi lâu.
Một bên bế Bo, một bên nắm chặt tay Thúy, nhịp tim đập liên hồi làm tôi
càng thêm hồi hộp. Những hy vọng trong tôi cứ mỗi lúc lại tan thành từng mảnh như những mảng băng trôi tan chảy dưới ánh nắng gay gắt của mặt
trời. Tôi sẽ còn chút cơ hội gì đó để giữ lại con của tôi chứ? Chính tôi cũng không biết, nhưng tôi lại không dám nói lên điều đó cho bất kỳ ai, kể cả Thúy.
“Sao tay mày lạnh thế? Lo lắm à?” Thúy quan tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ là hồi hộp.” Tôi nói mà không rời mắt khỏi biểu tượng của tòa án nhân dân được đặt trên cao kia.
“Hồi hộp gì chứ! Sẽ qua thôi, mọi chuyện đều sẽ qua, chúng ta sẽ vui vẻ
về nhà cùng Bo, phải không Bo?” Thúy vẫn vui vẻ trấn an tôi và đùa giỡn
với Bo vì nó không hề biết những chuyện đã xảy ra với tôi.
“Ừ, mọi chuyện đều sẽ qua.”
“Sẽ qua nhưng vấn đề là nó qua đi như thế nào và kết quả như thế nào.”
Tôi quay sang nhìn, người nói ra câu đó đương nhiên không phải Thúy, là
Cường. Cường đứng bên cạnh Thúy và nhìn qua tôi. Vẫn là đôi mắt chứa
đựng hàng nghìn ẩn ý mà tôi không thể nào hiểu được, nhưng rõ ràng anh
đã biết điều gì đó hoặc là đã biết tất cả.
“Cậu đến rồi sao? Còn ông chủ của cậu đâu?” Thúy cố ý nói bằng giọng mỉa mai.
Cường không lấy đó làm giận mà chỉ cúi đầu cười và trả lời: “Thúy vẫn
như ngày nào nhỉ? Ấn tượng của tớ về cậu vẫn không thay đổi.”
“Phải, chỉ có cậu là thay đổi thôi. Tớ không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể đi cùng con người đó. Hắn chẳng bằng một tên lưu manh.”
“Hai người cũng biết đấy, cuộc sống đôi khi không có quá nhiều sự lựa chọn. Và tôi cũng cần phải sống chứ!”
“Cậu sống bằng cách đó để rồi làm tổn thương Vân à? Tớ đã nghĩ về cậu khác cơ.”
Tôi kéo kéo tay Thúy, ý bảo nó hãy bớt lời đi nhưng không kịp.
Cường nhìn về phía tôi, miệng nói với Thúy nhưng thực ra là muốn tôi
nghe: “Tổn thương? Cậu nghĩ lại xem ai mới là người làm tổn thương ai
đây? Cậu nghĩ tớ kh